anh chơi còn chưa đủ sao?”
“Bảo bối.” Kẻ bị chất vấn bày ra vẻ oan ức vô tội:”Tuy rằng em vất vả làm
tổng giám đốc Thiển Vũ, nhưng em cũng nói Nhân Nhân, Cách Cách, Bắc
Bắc đều đã chín tám bảy tuổi, có thể thấy được nhiều năm qua anh ở nhà
cùng vợ dạy con cũng không dễ dàng, đúng không?”
“Khụ–khụ–khụ—-“ Người dở khóc dở cười sặc cuống phổi, cuối cùng đành
phải thở dài một tiếng:”Anh ngày nào cũng ngồi ở nhà không có việc gì,
không cảm thấy buồn sao?”
“Đương nhiên không buồn, hơn nữa ai nói anh không có việc gì? Anh mỗi
ngày đều rất bận.”
“Anh bận gì chứ?”
“Ban ngày bận phơi nắng, buổi tối bận phơi ánh trăng.”
Tiểu vũ trụ bị lửa giận thiếu đốt rốt cuộc cũng bùng nổ, mắt đẹp lạnh lùng,
trên mặt Ôn Noãn lộ vẻ uy nghi nhiều năm đã tẩm luyện ở Thiển Vũ:”Đừng
tưởng là em ở công ty thì không biết, ngày nào anh cũng ở nhà dạy hai
thằng con chơi trò bạo lực, em bị điên rồi mới có thể để anh ở cùng bọn trẻ
cả kì nghỉ hè này!”
Gối mềm trong tay không khách khí hung dữ đập tới, giáo dục gia đình phải
bắt đầu từ chồng trước tiên.
“Oa! Bà xã em xuống tay nặng quá….A a a!” Mỹ nam tử nào đó đã làm bố
nhiều năm nhưng tính tình kiêu ngạo vẫn không thay đổi bị gối dày oanh
tạc ôm đầu trốn chui trốn lủi trên sàn nhà bằng gỗ thô:”Bảo bối, bình tĩnh,
nhất định phải bình tĩnh, phải biết là quyền cha là trời ban—–A! Đau quá,
hu hu hu!”