Chiếm Thừa Nhân ngẩng đầu từ sách lên, vẻ mặt bình tĩnh quét mắt nhìn
hiện trường bốn phía hỗn loạn gối bay tứ tung, rồi im lặng cúi đầu, chỉ
nói:”Mẹ, cho con sửa một chút, không phải là hai thằng con chơi trò không
lành mạnh với bố già sâu gạo, mà là đứa con gái thứ hai và đứa con út của
mẹ.”
Chiếm Ương Cách đang tập vẽ tranh nâng mắt trừng cậu:”Anh cả thối tha,
hừ, em sẽ vẽ anh thành Judas!”
Chiếm Tình Bắc ngồi khoanh chân sang một bên đối diện với tường TV, hai
bàn tay nhỏ bé điều khiển tay chơi game, mê mẩn đến mức chẳng để ý gì,
căn bản không nhận ra trong nhà đã phát sinh gia biến.
“Pằng pằng pằng!” Ôn Noãn nghe thấy tiếng bắn liên thanh sợ hết hồn,”Bắc
Bắc!”
Ngắm bắn theo sọc sườn sau lưng, pằng một tiếng xử lý nốt cái đầu tên
cướp còn lại, Chiếm Tình bắc lúc này mới rời khỏi trò chơi, quay đầu lại,
rất không đồng tình lắc đầu với Chiếm Nam Huyền đang bị mẹ chèn dưới
sàn mà vẫn mỉm cười không nói:”Bố cũng thật là, từ khi con quen bố đến
nay chỉ toàn thấy bố ngày nào cũng bị mẹ bắt nạt.” Cậu vừa nói xong, bốn
người ở đây đều phì cười.
Khóe miệng Chiếm Nam Huyền cong lên cực cao:”Nhóc con, con chắc
chắn—-là bắt đầu từ khi con quen bố?”
Ôn Noãn cười lườm Chiếm Nam Huyền:”Ồ? Đây là cách dạy con của anh?
Dạy nó nói năng lộn xộn?” Quả nhiên là công lao vĩ đại.
Chiếm Nam Huyền ngiêng người cựa mình, một tay kéo cô vào lòng, cười
nhạt ấn một nụ hôn lên trán cô.
“Bố!” Chiếm Ương Cách kháng nghị, “Chúng ta còn chưa trưởng thành!”