mỉm cười:’Hi”
Chu Lâm Lộ quen thuộc gẩy gẩy tóc mai của cô.
“Anh thích dáng vẻ chúng khi buông thả.”
Cô ung dung làm bộ lơ đãng đảo qua bạn gái của tất cả mọi người trong
phòng, nói:”Sao anh may mắn thế? Còn đẹp và kiêu ngạo hơn cả Bạc Nhất
Tâm.”
Chu Lâm Lộ cười hì hì:”Có đẹp cũng không bằng em, nếu anh mà biết em
tới, cho dù có là tiên nữ cũng không mang.”
“Nói còn hay hơn cả hát, làm khó em không thể nào tìm thấy anh.”
“Anh đi Florida đàm phán một hạng mục đầu tư, mới về lúc trưa.” Anh ta
liếc mắt nhìn Chiếm Nam Huyền đằng xa, “Chuyện Lãnh thị lần trước hắn
ta không gây phiền toái gì cho em chứ?”
Ôn Noãn thở dài:”Quả nhiên là anh cố ý, sao lại vội vã đẩy em vào nước sôi
lửa bỏng thế hả?”
Anh ta nhướn mày:”Đương nhiên, trước kia mấy vụ này anh nói thế nào em
cũng không chịu tới, thế mà bây giờ lại đi dự cùng hắn.”
Ôn Noãn cười, cũng không để ý đến lời anh ta, hỏi:”Vụ làm ăn với Lãnh thị
bị mất có ảnh hưởng lớn tới Đại Trung không?”
“Chắc chắn lớn.”
Cô nhíu mày:”Vậy tại sao rõ ràng là anh biết anh ấy thận trọng như thần thế
mà lại đổi bìa hồ sơ dự thầu?”
Đôi mắt đen điêu luyện của Chu Lâm Lộ hiện lên sự đắc ý:”Bởi vì anh cố ý
vứt con mồi này ra để dụ hắn, cái anh thả là lâu dài, chỉ chờ hắn ta mắc