Đối với cô mà nói cũng không có gì quan trọng, giàu có và hoa lệ thế này
cô cũng không muốn, cho dù là Ôn Nhu hay là Chu Lâm Lộ, chỉ cần bọn họ
thích thì thế nào cũng được.
Cô phối hợp với Chu Lâm Lộ tạo ra vô vàn kiểu dáng tuyệt đẹp, ngón chân
chuyển dời như nước chảy mây trôi biển ảo hàng vạn hàng nghìn, hấp dẫn
người xem vây quanh và những tiếng vỗ tay như sấm, vũ khúc vừa kết thúc,
Chu Lâm Lộ kéo cô ra phía sau trong dư âm tiếng nhạc chưa dứt.
Trong hoa viên anh liên tục hôn lên mặt cô.
“Đi theo anh.” Anh ta nói.
Cô không nhịn được cười:” Trước bỏ trốn đến chân trời góc bể, sau tình đến
chết không thay đổi.”
Anh thất vọng bóp cổ cô:”Nói! Em có yêu anh không?”
Cô kinh ngạc trợn tròn mắt, cái này còn cần hỏi sao? Cô giơ tay trái của
mình lên lần thứ 1001 ẩn tình đáp:”Em thề, đến khi sông cạn đá mòn.”
Trong mắt anh bốc lên mấy ngọn lửa nhỏ, suýt nữa muốn giật tay cô xuống,
hận nghiến răng:”Anh và Chiếm Nam Huyền, nếu nhất định phải chọn một
người, em chọn ai?”
“Điều kiện tiên quyết là gì?”
“Điều kiện tiên quyết anh thực sự, không, thích, không muốn em lại ở bên
cạnh hắn.”
“Em cũng không thích mỗi ngày anh đều thay đổi bạn gái, em muốn anh ở
bên cạnh em, anh muốn không?”