“Phan Duy An và Phan Duy Ninh không phải là cùng mẹ sinh ra, bè phái
trong Ích Chúng nghiêm minh, ngoài mặt hai anh em chung sống hòa thuận,
sau lưng lại thủy hỏa bất dung, nếu dự án lần này là do Phan Duy An phụ
trách, thì có thể thấy hiện tại hắn có ưu thế hơn, bọn em có ra giá cao hơn
công ty khác thì hắn chắc chắc cũng sẽ giao dự án này cho Chiếm Nam
Huyền, hẳn là nhìn trúng kĩ thuật và thực lực của Thiển Vũ, hy vọng làm
được không chút sai sót.”
Ôn Noãn lúc này mới hiểu được, vì sao Chiếm Nam Huyền lại đích thân
giám sát cô và Quản Dịch.
Nếu đã định hưởng lợi từ người khác, đương nhiên phải coi trọng danh dự,
lần ký hợp đồng này có quan hệ vô cùng chặt chẽ tới việc củng cố vị trí của
Phan tổng, vậy nên tuyệt đối chỉ được thành công không được thất bại,
không chấp nhận một chút sai lầm, bởi vì nếu có sơ hở gì, Phan nhỏ như hổ
rình mồi tất sẽ tranh thủ thời cơ đá bay Phan lớn đi.
Quan hệ lợi hại trong đó không nói cũng hiểu.
“Vậy nên em hiểu rồi chứ? Phan Duy Ninh là có mục đích, em thông minh
đừng động vào hắn ta, tính đa nghi của Phan Duy An rất nặng, dự án của
bọn em thuận lợi thì tốt, ngộ nhỡ xảy ra vấn đề gì, em có rửa cũng không
sạch đâu.”
“Ừ, em biết rồi.” Tuy rằng trước nay chưa từng tiếp xúc với Phan Duy
Ninh, bây giờ Ôn Noãn cũng cảm thấy hơi sợ, bản thân không hay không
biết trở thành quân cờ của người khác, Phan Duy Ninh có lẽ cũng biết
tương lai có thể khai thác từ cô thứ gì đó, nhưng cố ý công khai mình có ý
với cô, khó bảo đảm trong lòng Phan Duy An trong lòng sẽ không nảy sinh
nghi ngờ ám mị, chỉ cần có thể khiến Phan Duy An nghi thần nghi quỷ, mục
đích của hắn xem như đã đạt được.
Hôm sau đi làm, Ôn Noãn không chịu được than thở với Đinh Tiểu Đại.