không hẹn cô?”
“Tôi từ chối rồi.”
Anh giống như nửa đùa nói:’Chu Lâm Lộ lăng nhăng như vậy, cho dù cô có
kết thêm một hai người bạn cũng là bình thường.”
Ôn Noãn cười cười:”Lâm Lộ không chung tình như anh với Nhất Tâm,
nhưng mà anh ấy là người đối xử tốt với tôi nhất trên thế giới này.”
Anh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cô:”Cô đang cãi tôi đấy à?” Con
người nổi lên vẻ lạnh lùng, âm điệu lại giống như cảm thấy hứng trí, vô
cùng nhẹ nhàng:”Lại đây, nói xem hắn tốt với cô nhiều thế nào.”
“Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là những việc nhỏ nhặt đời thường thôi.
Giám đốc Quản buổi chiều phải đi tiếp khách, không bằng để tôi lấy kế
hoạch cho anh xem trước?”
Chiếm Nam Huyền cũng không làm khó cô, cười nhạt, “Được, cô đi đi.”
Nhìn cô đi tới cửa, anh bỗng nhiên chậm rãi gọi lại:”Ôn Noãn.”
Cô quay đầu, con người tối tăm của anh lộ vẻ xa lạ khó dò.
“Cô cũng cách xa Chu Lâm Lộ ra cho tôi.”
Khi Quản Dịch đi lên, nhìn thấy tiểu Ôn muội muội đang ngồi xuất thần ở
vị trí, cho tới khi anh đến gần cô mới giật mình nhận ra tầng 66 có người
đến, cái thần sắc mờ mịt này trên mặt cô không khỏi làm anh khóc than
trong lòng, thấy mình nghiệp chướng nặng nề, tự nhiên trở thành đồng lõa
của Chiếm mĩ nam vô sỉ.
Đầu lại đột ngột xuất hiện trước mắt cô, trừng to mắt với cô, cậu nghiêm
trang nói:’Tiểu Ôn muội muội, em đang thần du vào vũ trụ à? Đi sao nào