“May mà chúng ta ở Thiển Vũ, bên ngoài lục đục anh lừa tôi tôi lừa anh
thực sự rất đáng sợ!” Người không đi gây chuyện, chuyện tự quấn lấy
người, quả thực khó lòng phòng bị.
“Chị Ôn làm sao thế? Chị gặp phải chuyện gì à?”
“Không có gì, đống hoa này toàn là thuốc độc thủng ruột, em chạy nhanh đi
nói hộ chị, bảo quầy lễ tân đừng để người đưa hoa đến đây nữa, còn nữa,
những cuộc gọi ngoại tuyến hôm nay em lọc giúp chị, chỉ cần là điện thoại
của Phan Duy Ninh thì cứ nói chị không có ở đây.”
“Hiểu rồi.” Đinh Tiểu Đại xoa tay, vẻ mặt tà ác, “Sở trường của em chính là
chuyện này mà.”
Ôn Noãn gọi điện thoại cho Quản Dịch:”Kế hoạch của Ích Chúng đã xong
chưa?”
“Chiều qua đã đàm phán ổn thỏa hết rồi, tôi đang sửa lại, tí nữa sẽ mang lên
cho cô.” Khi nói chuyện Chiếm Nam Huyền vừa vặn trở về, ánh mắt lơ
đãng xẹt qua góc bàn, không nhìn thấy dấu vết của bông hoa nào, khóe
miệng không nhịn được cong lên, gõ gõ lên bàn Ôn Noãn bảo cô đi vào.
Theo sau anh, cô vừa đi vừa báo cáo.
“Nội dung hợp đồng của Ích Chúng không còn vấn đề gì nữa, bộ phận tư
pháp cũng đã duyệt xong điều khoản, bản mới nhất tôi đã gửi đến hòm thư
cho anh. Còn về kế hoạch hệ thống tôi mới hỏi qua Quản Dịch, Ích Chúng
đã đồng ý toàn bộ, tí nữa cậu ta sẽ mang lên. Dựa theo nhật trình của anh,
chiều ngày kia có thể rút ra một giờ, chúng ta có nên hẹn Ích Chúng ngày
kia kí hợp đồng không?”
“Nếu đã đàm phán ổn thỏa rồi, hẹn bọn họ đến đây đi.” Anh ngồi vào ghế
da, mở laptop, ngẩng đầu liếc cô một cái rồi lại cúi xuống,”Phan Duy Ninh