thế? Người ngoài hành tinh hình dáng thế nào? Có thân thiện với em
không? Có tặng quà cho em không?”
Ôn Noãn bật cười:”Anh——-kế hoạch của Ích Chúng đâu?”
Quản Dịch đưa một cái USB cho cô:”Đều ở trong này, anh đi tìm Chiếm mĩ
nam trước, em in ra rồi vào là được.”
Ôn Noãn cắm USB vào ổ máy tính, sửa xong tài liệu, in ra đóng thành
quyển rồi đưa vào trong phòng tổng giám đốc, Chiếm Nam Huyền và Quản
Dịch đang thảo luận cái gì đó, thấy cô bước vào anh nói được một nửa rồi
lại thu về.
Ánh mắt kinh ngạc của Quản Dịch vẫn dừng lại trên Chiếm Nam Huyền
đằng sau mình, rồi lại quay đầu nhìn về phía Ôn Noãn, cô lễ độ nhẹ nhàng
đến gần, sau khi đặt tài liệu xuống kính cẩn lui ra, cử chỉ động tác không
thể hoàn hảo hơn, chỉ trừ từ đầu đến cuối khồng hề liếc mắt nhìn bọn họ
một cái.
Sau khi cô đi khỏi, Quản Dịch không nhịn được cười to thành tiếng:”Quá
khủng! Dám bày bộ mặt mẹ kế với Chiếm mĩ nam của chúng ta, có phải cô
ấy vẫn thường như vậy không hả?”
Khóe môi Chiếm Nam Huyền nhàn nhã phiếm ra một nụ cười:’Đã tốt hơn
trước nhiều rồi đấy. Cậu còn chưa nhìn thấy bộ dạng hồi trước của cô ấy
đâu.” Ngang bướng, ương ngạnh, độc đoán, được chiều đến mức coi trời
bằng vung.
“Thì ra là anh đã sớm quen tiểu Ôn muội muội.”
Chiếm Nam Huyền lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, cũng không che
dấu:’Tôi và chị gái Ôn Nhu của cô ấy là bạn học thời cấp ba. Không nói
chuyện này nữa, hồi trước cậu nói Phan Duy Ninh và em họ Chu Lâm Lộ
Chu Lệnh Hồng có qua lại với nhau?”