Thấy bọn họ đi xuống Đinh Tiểu Đại mới yên tâm đi về chỗ ngồi, buổi sáng
chị Ôn vừa mới từ chối nhận hoa, người kia nhanh như vậy đã mò đến cửa,
không xem báo chí TV sao? Trên thế giới này có rất nhiều người yêu quá
hóa hận, ngộ nhỡ tên Phan tiên sinh kia giấu một lọ axit sunfuric tới tìm chị
Ôn báo thù——–Đinh Tiểu Đại cả người run rẩy, thật khủng khiếp! Ngoài
ban công đại sảnh tầng một có một bóng người đang đứng, Phan Duy Ninh
không vào phòng khách, mà phong thái đàng hoàng đứng dựa vào cột đá
cẩm thạch lớn của Thiển Vũ hút thuốc, nhìn thấy Ôn Noãn đang vội vàng đi
ra từ phía cửa xoay tròn, dưới mặt trời ánh mắt hắn hiện lên một sắc màu kì
dị.
“Phan tổng, vô cùng xin lỗi, lễ tân không biết thân phận của anh cho nên sơ
suất, vô cùng xin lỗi.”
Phan Duy Ninh cười rộ lên:”Đừng khách khí như vậy, bây giờ là thời gian
tan tầm, không biết Ôn tiểu thư có đồng ý đi ăn trưa với tôi không?”
Ôn Noãn mặt như gặp nạn:”Phan tổng mời ăn trưa nói thế nào cũng phải đi
rồi, nhưng tôi còn một số tài liệu chưa làm xong, cuộc họp buổi chiều lại
phải dùng, cho nên bây giờ không thể đi được. Nếu không thế này đi? Đúng
lúc hôm nay Chiếm tổng cũng ở văn phòng, không bằng hôm nay tôi tự tiện
làm chủ một lần, Phan tổng cùng dùng cơm với Chiếm tổng của chúng tôi
được không? Có thể thử một bít tết đệ nhất ở phòng ăn cơm Tay trong tòa
nhà phụ chúng tôi, nghe nói mùi vị cũng không tồi.”
Vẻ tươi cười trên mặt Phan Duy Ninh không thay đổi, tắt thuốc, ném mẩu
thuốc lá vào trong cái thùng rác được khảm trong tường, chi tiết nhỏ bé này
làm Ôn Noãn mở to hai mắt.
“Ôn Noãn, tôi sẽ không nói với em về lời nói dối kia, tiệm hoa nói cho tôi
biết em không chịu nhận hoa tôi tặng——-em đừng nói, tôi biết nguyên
nhân là gì, đối với thời điểm mẫn cảm hiện tại mà nói, hành động của tôi
quả thực sẽ làm em cảm thấy xấu hổ, em muốn duy trì khoảng cách với tôi