cũng là bình thường, tôi có thể hiểu được lập trường và sự kiêng dè của
em.”
Không ngờ gã đàn ông xấu xa này trong miệng Chu Lâm Lộ lại thẳng thắn
như thế, Ôn Noãn có chút ngượng ngùng:’Cảm ơn Phan tổng đã hiểu, anh
cũng biết, tôi chỉ cầm tiền lương mà thôi.”
“Đúng vậy, rất nhiều lúc chúng ta thân bất do kỉ.”
Hắn nhìn vào mắt cô:”Không phải em cho rằng tôi tặng hoa lâu như vậy
bây giờ mới vác mặt đến, là giở trò lạt mềm buộc chặt với em đấy chứ?” Sự
lợi hại và trực tiếp của hắn làm Ôn Noãn nhất thời không biết phải xử lý thế
nào, không biết nói gì cho phải, vì thế chỉ nở một nụ cười.
“Hôm nay tôi đến chính là muốn nói cho em, tất cả những gì tôi làm không
hề liên quan đến anh tôi, Thiển Vũ và dự án đang tiến triển, tôi chậm chạp
không hỏi em là vì mấy ngày nay tôi đều hỏi chính mình, lần này có phải là
thật lòng hay không, hay là cũng giống như lúc trước chỉ muốn chơi thôi.”
Ôn Noãn có chút khó xử:”Tôi đã có bạn trai ba năm rồi.”
“Tôi biết, là Chu Lâm Lộ phải không? Buổi tối hôm đó tôi đã xem hai
người khiêu vũ.” Hắn khẽ thở dài.
Trong tiếng thở dài kia mơ hồ có tiếc hận và tiếc nuối khiến Ôn Noãn phải
ngẩng đầu lên, sắc trời không biết từ lúc nào đã trở nên âm u, bỗng nhiên
một trận gió thổi qua, một hạt bụi sắc lẹm bay vào mắt cô, cô lập tức kêu
lên thất thanh ”A”, mắt đau đến mắt ngay cả lông mi cũng không nâng lên
được, nước mắt lập tức trào ra.
Phan Duy Ninh dìu khuỷu tay cô, cúi đầu nhìn:”Đừng lấy tay cọ, mắt đỏ hết
rồi, tôi đưa em đi khám bác sĩ.”