Thoát khỏi đầu môi chót lưỡi của mọi người, không hoảng sợ không nguy
hiểm, lại qua một ngày.
Đến ngày Thiển Vũ kí hợp đồng với Ích Chúng đã là ngày trước lễ Đoan
Ngọ, Ôn Noãn đến từ sớm, cùng Đinh Tiểu Đại chia tài liệu đã chuẩn bị làm
bốn phần, ngoài ra còn làm xen kẽ một vài chuyện cần khác, miệt mài đến
giữa trưa, Chiếm Nam Huyền người còn chưa thấy xuất hiện, Chu Lâm Lộ
đã gọi điện tới.
“Tí nữa anh sẽ đi qua công ty em, ăn cơm trưa cùng nhau nhé?”
“Hôm nay không được, chiều phải kí hợp đồng với Ích Chúng, em phải chờ
ông chủ về, đưa tất cả mọi thứ cho anh ấy xem.”
Chu Lâm Lộ giận dỗi:’Anh ghét em bán mạng vì hắn ta như vậy! Em có
biết cứ như thế có thể sẽ hại chết em không?”
Ôn Noãn cười:”Anh đang ở đâu?”
“Trên xe, qua một con đường nữa là đến công ty em.”
Ôn Noãn nhìn đồng hồ:”Vậy anh lại đây đi.” Lời còn chưa dứt trong ống
nghe đã truyền đến tiếng phanh chói tai và tiếng thét của Chu Lâm Lộ, cô
vội gọi:”Lâm Lộ? Lâm Lộ?!” Đường truyền điện thoại đứt hẳn chỉ còn nghe
thấy tiếng “Tu….tu…tu…tu….”
Trán toát mồ hôi lạnh, cô cầm lấy túi phi thẳng về phía thang máy, “Tiểu
Đại, chị ra ngoài một chuyến, Chiếm tổng về thì đưa tất cả tài liệu cho anh
ấy! Có chuyện gì gọi điện thoại cho chị!” Phóng xe nhanh như bay, bàn tay
nắm vô lăng của Ôn Noãn hơi hơi run run, một con đường, còn cách một
con đường nữa, chắc là ngay gần đây, cô nhìn sang phía Đông trước, bên đó
đèn xanh đèn đỏ giao thông thông thuận, bất chấp trái luật an toàn giao
thông, cô quay đầu xe đi về hướng nam.