Nhấn mạnh chân ga, xe của anh dường như phóng vụt đi ngay sát mũi chân
hai người, Chu Lâm Lộ tức giận kéo Ôn Noãn về phía sau, bản năng muốn
chửi ầm lên, nhưng trong giây lát lại lộ ra nụ cười nghiền ngẫm đắc ý.
Sau khi cảnh sát hỏi xong hai người đi về chỗ cái xe đang đỗ của Ôn Noãn,
cho dù Chu Lâm Lộ nhiều lần nhấn mạnh mình không có việc gì, cô vẫn
kiến quyết muốn anh ta vào bệnh viện kiểm tra tổng thể.
Nhưng mà vẫn chưa đi được xa, Đinh Tiểu Đại đã gọi điện tới.
“Chị Ôn.” Trong giọng cô nhóc có sự nức nở trước nay chưa từng có,”Chị
về nhanh lên!”
“Sao thế?”
“Xảy ra chuyện rồi! Người Ích Chúng không đến ký kết! Còn phái người
đưa tới một tập tài liệu, Chiếm tổng xem xong rất tức giận, em sợ lắm,
trước nay chưa từng thấy anh ấy cáu kỉnh như vậy! Ngay cả giám đốc Cao
và giám đốc Quản cũng vội vội vàng vàng lên đây, bảo chị lập tức quay
về!”
Ôn Noãn chỉ cảm thấy đầu óc ù ù, lấp tức đỗ xe sát bên đường, “Lâm Lộ,
em đưa xe cho anh, anh tự đi bệnh viện nhé.”
Mặt Chu Lâm Lộ có chút trầm, “Chuyện gì?”
“Em cũng không biết, chỉ thấy bảo Ích Chúng không đến kí kết, công ty bảo
em phải về ngay.”
Chu Lâm Lộ giật nhẹ khóe miệng châm chọc:”Bản hợp đồng quan trọng
như vậy sao? Hay là em vội trở về như vậy là để gặp hắn ta?”
Ôn Noãn bình tĩnh nhìn vô lăng, một lát sau bình tâm lại, thần sắc cũng
phục hồi sự bình thản,”Anh nói đúng.” Thiển Vũ cho dù không có bản hợp