“Đúng vậy, anh có cảm thấy kì quái không? Phan Duy Ninh tại sao không
tìm Chu Lâm Lộ mà lại tìm Chu Lệnh Hồng? Nếu hắn muốn liên thủ với
Đại Trung chèn ép Thiển Vũ và giẫm chết anh cả Phan Duy An của hắn,
thấy thế nào cũng nên tìm đối thủ một mất một còn của anh, nắm giữ thực
quyền kinh doanh – Chu Lâm Lộ mới đúng.”
Chiếm Nam Huyền trầm tư, sau đó lắc đầu:”Không phải là Phan Duy Ninh
tìm Chu Lệnh Hồng, mà hẳn là Chu Lệnh Hồng tới tìm Phan Duy Ninh.”
“Tại sao——-“ Quản Dịch bị tiếng gõ cửa ngắt lời.
Chiếm Nam Huyền cao giọng:”Vào đi.”
Cửa mở ra, Đinh Tiểu Đại ngó đầu vào thăm dò trước, đôi mắt linh hoạt
chuyển động nhanh như chớp:”Cái kia, lão đại, chắc tôi không phải đang
mách lẻo đâu nhỉ?”
Quản Dịch bật cười thành tiếng, ngay cả Chiếm Nam Huyền cũng không
nhịn được khẽ cười:”Nói đi.”
“Vừa nãy tiểu thư quầy lễ tân gọi điện lên, nói dưới lầu có vị Phan tiên sinh
muốn gặp chị Ôn.”
“Ôn Noãn đâu?”
“Chị ấy nhờ lễ tân mời vị kia ra phòng khách, sau đó xuống lầu rồi.”
“Ừ, tôi biết rồi.” Chiếm Nam Huyền đứng dậy.
Quản Dịch theo sau Chiếm Nam Huyền, khi đi qua Đinh Tiểu Đại không
nhịn được cười khúc khích, vươn tay vỗ vỗ đầu cô, Đinh Tiểu Đại thè cái
mặt quỷ nhìn anh.