thường xuyên. Chuyện trăng hoa của bác sĩ với cô nội trợ dài dài, khiến
cho bà ta thỉnh thoảng lại cười trêu.
- Họ đi theo đường của mình với em đấy, Xemen. Cả hai người đều có
gia đình mà họ đều không muốn phá bỏ. Nhưng họ đi cùng nhau lâu đến
mức chắc là sẽ không chia tay nhau cho đến lúc đầu bạc răng long.
Lần đầu tiên tên của bà nội trợ vang lên khoảng ít lâu trước khi tai
họa xảy ra. Ekaterina có lần nói.
- Có vẻ như họ thật sự lặp lại số phận của mình với em đấy. Xin đừng
hiểu sai em, Xemen, em không muốn nhắc lại những gì đã xảy ra giữa em
với mình. Chúng ta chôn chặt nó rồi. Nhưng bác sĩ té ra là một tên đê tiện
hết mức, còn Galina thì không nghi ngờ gì. Liệu rồi cô ta lúc nào đó có biết
được hắn đã làm gì với cô ấy ? Và nếu biết thì liệu có thể tha thứ cho hắn
không ?
- Nhưng hắn làm điều gì khủng khiếp thế ? - Xemen quan tâm một
cách uể oải.
Ông ta vào ngày hôm đó cảm thấy mình vô cùng mệt mỏi, - từ mấy
hôm trước đã đau tim, lúc thì tê tay, tối mày tối mũi - Ông ta đã vô cùng khó
nhọc gom hết lực tàn đến chỗ dạo chơi thường kỳ với Ekaterina và miệng
không muốn mở ra. Mỗi tiếng động, ngay cả nhỏ nhất cũng đập vào thái
dương và gáy một cách đau đớn.
- Hiện tại em chưa biết đích xác, nhưng hắn... Anh làm sao thế ?
Xemen ? Anh cảm thấy trong người khó ở ư ?
- Ừ, anh thấy khó chịu - Xemen thú nhận.
- Trời ơi, sao anh xanh thế này ! Thế anh đi dạo làm gì ? Sao không
nói là anh ốm ? Đi nào, đi nào. – Ngay bây giờ em sẽ bắt taxi đưa anh về
nhà ngay và nằm yên. Và gọi ngay bác sĩ. Chúng mình đâu còn trẻ, không
nên đùa với sức khỏe.
Ông ngoan ngoãn đứng dậy và lê bước theo bà ta đến cửa ra vào
công viên. Về nhà ông lập tức đỉ nằm, và đến tối thì phải gọi xe cấp cứu
đưa vào viện. Khoảng
ba tháng sau Xemen mới ra viện và số phận của tay bác sĩ không biết tên
và cô Galina nào đó không còn làm ông bận tâm nữa, và câu chuyện đang
dở dang với Ekaterina ông thậm chí quên nghĩ đến. Một thời gian sau ông
lại khôi phục những cuộc dạo chơi dung dăng dung dẻ với Ekaterina, và bà
lại có lần nói: