- Xemen, không lẽ ông không có ý nguyện kể hết cho Ekaterina sự
thật về bạn bè của bà ấy ? Ông đã ngần ấy năm giữ gìn bí mật đó, tình
nguyện mang toàn bộ gánh nặng của những lời buộc tội mỗi một mình
mình.
- Điều này phức tạp đây. Ở đây rất nhiều lý do. Tất nhiên khi bà ấy
lăng mạ tôi trước tất cả mọi người và cấm cửa tôi, cơn giận của tôi quả thật
rất dữ dội. Rồi sau đó nó qua đi nhanh. Tôi chỉ nghĩ: làm thế để rồi đạt được
cái gì nào ? Tôi đã mất Ekaterina, tôi chẳng bao giờ nhìn thấy bà ấy nữa, và
về việc bà ấy sẽ đuổi thêm những ai nữa, tôi cũng không vì thế mà sướng
hơn. Sau đó một vài tháng, bà ấy lại quay lại với tôi, và tôi đã thật hạnh
phúc đến nỗi quên đi là phải thanh toán với ai đó. Hơn nữa, đối với tôi
những người ấy đâu có lỗi, họ chỉ có lỗi trước Ekaterina mà thôi. Tôi đã có
thể báo thù họ vì lẽ gì nào ? Vì họ đã may hơn tôi và Ekaterina không biết
rõ về họ ư ? Chuyện kia đâu phải do lỗi của họ, cũng không do công của họ.
Tất cả đều là xác suất. Bất cứ ai trong số họ cũng đều có thể rơi vào địa vị
của tôi. Và sau một vài năm thì bắt đầu giai đoạn mà tôi bằng mọi giá
không thể liều lĩnh tìm cách vạch trần giới bạn bè của Ekaterina, ngay cả
nếu tôi rất muốn điều đó. Chúng tôi già đi, ai đó đã chết, người thì ốm nặng
không dậy được nữa, người thì đi thành phố khác, cho gần với con cái để
chúng còn chăm sóc họ. Chúng tôi, những người quen biết nhau đã bốn
năm chục năm, cứ ít dần đi. Mọi người chắc có kể cho cô nghe là Ekaterina
bao giờ cũng là linh hồn của hội, luôn luôn yêu mến bè bạn, xoay quanh bà
lúc nào cũng có một đám đông. Nhưng cô có nghĩ họ là những ai không.
Trong số họ những cố nhân, những người quen cũ đâu có nhiều. Và dùng
một đòn để bứt những người đó khỏi bà ấy, làm bà ấy cãi nhau với họ ?
Buộc bà ấy phải quay mặt lại với Marta, với Byshov ư ? Bà ấy sẽ còn lại
một mình. Toàn bộ số thanh niên đâu có thay được những người ấy cho
nàng Ekaterina.
- Nhưng bà ấy đã có thể tha lỗi cho họ, như đã tha lỗi cho ông vậy -
Nastya nhận định.
- Thế nếu không thì sao ? Làm sao tôi có thể liều lĩnh ? Chia sẻ tuổi
già với Ekaterina tôi đã không thể. Giờ lại vì sự báo thù nhỏ nhen tôi dứt bỏ
quan hệ của bà ấy với những người thân cận, buộc phải chịu cô đơn, còn
mình thì vui thú trong cảnh gia đình đầm ấm. Xin lỗi, cô có lẽ cũng thấy là
chúng ta đã quá say mê chủ đề này ư ? Cô đã nói là những vấn đề này
không nhất thiết cần cho việc khám phá vụ án.