kia hiểu lắm. Tôi đọc một số câu trích từ các đơn tố giác và tác giả của
chúng, lúc đó cũng ngồi ở đấy, khi Ekaterina tuyên bố cấm cửa tôi, họ hiểu
rất rõ là tôi biết cả. Cô biết không, tôi không phải là người theo khuynh
hướng cãi nhau theo nguyên tắc "mày cũng ôi diêu nốt" chính vì thế mà đã
không cố vạch mặt những người kia để phản công. Xét cho cùng có làm thế
thì lỗi của tôi cũng đâu có nhỏ đi, tôi vẫn nhận lỗi đó như nó có. Còn tội lỗi
của họ thì hãy xin cứ để lương tâm phán xét.
- Ekaterina có biết mật báo về chồng bà ta còn do nhiều người khác
viết ngoài ông ra ?
- Nếu có biết thì cũng không phải tôi nói.
- Tại sao thế ạ, không lẽ ông không cảm thấy bị xúc phạm vì tất cả
những người trước đó đã viết đơn tố giác giáo sư Shvaishtein chỉ có một
mình ông chịu khổ, còn các vị khác vẫn tiếp tục nhảy những vũ điệu vòng
tròn náo nhiệt quanh người phụ nữ mà ông yêu ?
- Xúc phạm ư ? - Xemen lặp lại vẻ đăm chiêu - Cũng có thể. Cô biết
không, tôi thấy câu chuyện của chúng ta thật kỳ quặc. Vì tôi đâu có nói
chuyện này với ai, chỉ với Ekaterina, nhưng cô ấy kém tôi có năm tuổi. Mà
sau năm mươi tuổi thì trẻ hơn năm năm là không đáng kê. Vì thế mà tôi
không dám bộc bạch hết ngay cả với Ekaterina. Còn bây giờ với cô, tôi chợt
hiểu rằng già lão cũng có cái hay. Tôi thật ngại ngùng khi nói chuyện về
chủ đề này với những người cùng độ tuổi còn với lớp trẻ thì thoải mái.
Trước cô tôi không cảm thấy xấu hổ. Cũng có thể là những người trẻ của
thế hệ hiện nay hư hỏng hơn và vì thế kiên nhẫn hơn với những tội tình của
người khác, thờ ơ hơn. Cô chắc chắn sẽ không kết tội tôi đến mức sùi bọt
mép, phải không ?
- Chắc chắn rồi, nhưng không phải do cháu hư hỏng. Có điều phần
nào đó ông nói phải, Xemen, vì nếu là một người trẻ hơn hẳn cháu đã bực
mình đấy. Còn với ông cháu thậm chí đã không bực mình.
- Thấy chưa - Xemen cười vang - tuổi tác quả là vệ sĩ tốt. Những
thiếu phụ trẻ kiều diễm đã không còn giận ta nữa, cho dù ta có nói năng thất
thố. Bây giờ cô đã hiểu, tại sao Ekaterina che giấu quan hệ với tôi. Bà ta đã
không biết là trong số bạn bè thân của mình có những người cũng có thể bị
phán xét không kém. Bà ấy, tâm hồn thánh thiện, thậm chí đã cảm thấy khó
xử sau khi tha thứ cho tôi. Và đã không muốn để cho mọi người biết được.
Bà ấy xấu hổ trước mọi người. Cô có thấy điều đó thật là nghịch lý không ?
Bà ấy xấu hổ trước mọi người về chuyện đã có thể tha thứ cho tôi và không
thể từ chối tình yêu của chúng tôi