- Cả về ông nữa - Nastya mỉm cười - Nhưng phần lớn lại không phải
vì ông cũng như bà ấy, mà về những người khác kia.
- Cô đoan chắc là tôi muốn trả lời những câu hỏi của cô ư ? - Xemen
nghi vấn.
- Hoàn toàn không, cháu không dám tin chắc và còn chuẩn bị cả khả
năng phải khẩn khoản thậm chí nài nỉ ông. Một số câu hỏi của cháu có quan
hệ trực tiếp đến việc điếu tra cái chết của Ekaterina.
- Chỉ một số thôi ư ? Còn những câu khác ?
- Những câu hỏi còn lại cháu hỏi ông hoàn toàn do tò mò, và nếu ông
không muốn trả lời thì cháu sẽ không nài ép. Ông thấy thế có được không ạ
?
- Thôi thì - Xemen cắn môi - cho là được đi. Chúng ta đi ra ngoài trời,
kẻo trong phòng thiếu khí, tôi khó chịu.
Nastya hân hoan nhận lời vì ngoài ban công cô có thể hút thuốc mà
không ngại ngùng và không phải hỏi xin phép. Xemen ngồi lên ghế xích đu
và đề nghị cô ngồi lên ghế xếp nhỏ bằng vải.
- Vẫn chưa bắt được kẻ giết Ekaterina ? - Xemen hỏi, khẳng định
lưng chừng - không lẽ bắt kẻ tội phạm lại phức tạp như thế ? Vào thời của
tôi chuyện ấy không thành vấn đề. Hồi đó những thứ quí giá không thể tiêu
thụ ngay đầu phố, tội phạm được khám phá rất nhanh. Cái gì cản trở các
anh chị ?
- Nguyên cớ - Nastya đáp lại vắn tắt - chúng cháu không tìm nổi
nguyên cớ. Và vì thế không thể phát hiện người mà vì những nguyên cớ ấy
đã có thể thủ tiêu Ekaterina.
- Cô muốn nói rằng bộ sưu tập còn nguyên ư ? - Xemen cực kỳ sửng
sốt.
- Bộ sưu tập còn nguyên, không suy suyển.
- Thế thì tại sao nhỉ. - Thôi tôi rõ rồi. Vì cô cũng vừa
bảo không hiểu tại sao. Điều này thật là kỳ quặc. Quá là kỳ quặc.
- Tức là ông cho rằng thủ tiêu Ekaterina chỉ hoàn toàn do tranh và đồ
trang sức ? - Cô hỏi lại.
- Chứ làm sao nữa ? Tôi đã hàng nghìn lần nói với Ekaterina, để bà ấy
đừng có nhìn đống của cải quá giản đơn thế. Nếu bà ấy không muốn bán thì
hãy tặng cho bảo tàng đi. Ở đó các thứ này sẽ được giữ gìn. Tôi đã không
thuyết phục nổi bà ấy.
- Ông cho rằng Ekaterina không có kẻ thù ư ?