- Điềm lành đây - Kolya ứ hự - Nastya sao cậu lại đi làm thám tử ?
Cậu nên làm nghề khảo cổ thì hơn. Kẻo cậu cứ bị hút vào việc đào bới tiền
sử. Được thôi, ta sẽ tìm. Chi trả ra sao đây ?
- Tớ sẽ mua cho cậu cái bánh mì ở dưới bufet- Nastya hứa hẹn.
Sau nửa tiếng báo cáo với đại tá Gordeev, cô lại sang chỗ Kolya. Anh
nầy vẫn ngồi thảo văn bản của mình và trong văn phòng có vẻ như không
có gì thay đổi ngoài cái ấm mới mà nửa tiếng trước còn nằm ườn ở trên sàn,
bây giờ đang vui vẻ réo trên tủ con.
- Thế bánh mì đâu ? - Kolya nhíu mày hỏi - Tớ đã đun nước uống chè
rồi.
- Còn Elena ? - Nastya chòng lại anh ta - tớ không tạm ứng đâu nhé.
- Khiếm nhã quá, cô bạn. Tớ từ bé chả hỏi xin tạm ứng bao giờ. Hơn
nữa hẳn là cậu yêu thích đào bới khảo cổ. Mà các nhà khảo cổ như tớ được
biết hay khám phá ra những bộ xương. Vì thế mà tớ tìm cho cậu cái tử thi.
- Kolya ! - Cô gái rên lên vì tuyệt vọng, ngồi phịch xuống ghế - Cậu
nói là đã đùa đi. Bởi chưng Elena giữ toàn bộ niềm hy vọng của tôi.
- Xin lỗi - Kolya dang tay ra - tổ không chiều được lòng cậu, cho dù
rất cố. Nastya này, quả thật Elena rơi từ cầu thang xuống trong tình trạng
say rượu ngất ngưỡng (mà bà vẫn thường như vậy nhiều năm nay) và ngã
gãy cổ. Vậy là uống rất có hại, nhớ nhé.
- Chuyện ấy xảy ra từ bao giờ ?
- Không lâu lắm, cậu chậm một tý. Giật thột sớm hơn một tý thì chắc
chắn là quờ được bà ấy.
- Kolya có chấm dứt những trò đùa vớ vẩn ấy đi không nào ? Vụ án
mạng còn đang treo đấy, vậy mà cậu thì cứ...
- Một vụ còn đang treo ư ? - Anh ta hỏi. Theo như tớ biết, những vụ
đang treo như thế của cậu ít nhất có đến ba cái. Rồi cả bọn mình đứa nào
cũng thế. Vậy xin đừng có mà rầu rĩ. Elena tử thương hai tuần trước. Sống
một mình, bị chồng bỏ từ lâu do bà ta say sưa lu bù. Con gái lớn ở riêng.
- Địa chỉ cô con gái ! - Nastya hỏi với vẻ mỏi mệt.
- Nastya, cô ta không chỉ ở riêng một cách đơn thuần, mà riêng hoàn
toàn. Riêng đến mức không thể mò ra. Tất nhiên là tớ có thể ráng sức tìm ra
địa chỉ nhưng hãy lưu ý, phố ấy nằm ở tận Sidney, từ đây sang đó mười sáu
tiếng máy bay.
- Thật là không may. Thế họ ở Australia đã lâu chưa ?
- Từ năm tám mươi chín, được ông chồng ra hồn là tếch ngay đi thật
xa khỏi bà mẹ say rượu. Từ bấy đến giờ không lần nào quay về Nga. Tớ đã