nhà cửa, một tuần, hai lần đi thăm các em, mỗi tháng một lần đi thăm mẹ.
Buổi tối, từ mười đến mười hai giờ đêm rửa sàn và làm cái việc dọn bẩn đủ
loại cho tiệm ăn gần nhà. Cô bé không tự hỏi chuyện này còn kéo dài bao
lâu. Chừng nào còn sức buộc phải sống như thế, vì không còn lối thoát
khác. Các bác sĩ nói tình trạng của Natasha và Olia đã không thể cải thiện
còn bé Pavlik thì còn hy vọng, có điều cần rất nhiều tiền bởi vì phải làm
một loạt phẫu thuật, các phẫu thuật này lại đắt. Về chuyện có nên cải thiện
tình trạng sức khoẻ của mẹ hay không, cô bé không hề nghĩ đến. Một vài
năm trước, một diễn viên điện ảnh trẻ nổi tiếng bị ốm nặng, để có tiền chữa
bệnh, người ta qua tivi kêu gọi các công dân và các nhà tài trợ hãy cứu giúp,
gửi tiền tùy khả năng... Rồi người diễn viên chết. Ira chỉ mỗi một lần nghĩ
rằng nếu tiền của chính tay diễn viên và bạn bè của anh ta còn không đủ để
chữa thì mình cô ăn thua gì, cố góp tiền để chữa cho Pavlik làm chi. Nhưng
chỉ một lần duy nhất đó đã đủ để cô tự bảo mình một điều son sắt: "Đừng
nghĩ ngợi, hãy làm việc và tiến lên phía trước. Không được dừng lại, không
được vật vờ, nếu không thì không bao giờ đạt được điều gì".
Khi tròn mười bảy tuổi, cô đã tự đi đến câu nói vĩ đại của
Shakespeare "Đấy chính là nỗi sợ đã làm chúng ta ngâm ngợi, và thế là ý
chí như màu sắc của thiên nhiên bị úa tàn dưới lớp váng của tư duy tím tái".
Bây giờ cô đã hai mươi. Và cô dịch chuyển về đích của mình như một cỗ
máy dự trữ độ bền không giới hạn.
Vừa trở dậy khi chưa đến năm giờ, Ira đi nhón chân để không đánh
thức những người thuê nhà, ra bếp đặt ấm nước. Đã có lúc trong căn hộ này
có một gia đình lớn sinh sống: mẹ, cha, ba em và cô. Bây giờ Ira còn lại
một mình và từ năm ngoái, vượt qua nỗi sợ và nghi ngại, đã đem cho thuê
hai phòng chỉ để lại cho mình phòng thứ ba, bé nhất. Cho đến nay, nhờ Trời,
mọi thứ ổn, cho dù vài vụ việc, tất nhiên, có xảy ra. Nhưng dựa vào mình
thì Ira Terekhina biết cách đấy, hai năm trong trại trẻ cơ nhỡ đã dạy cô
nhiều điều.
Trong bếp đầy rác rưởi ngự trị - lại Shamil đem khách về và không
dọn dẹp gì. Tất nhiên, Ira không ngại việc và khi giao phòng đã giao trước
với Shamil: nếu tự rửa dọn lấy, sẽ theo giá này, còn nếu phải dọn cho các
ngài, thì cao hơn. Người thuê nhà đồng ý, trả cao hơn, nhưng rõ ràng không
thể bày bẩn như một cái chuồng lợn. Xét cho cùng sự bừa bộn trong bếp Ira
gặp hầu như hàng ngày và sẵn sàng đền lại khoản tiền phòng giá cao một
cách sòng phẳng bằng lao động. Chỉ có điều đối với khách thuê phòng thứ
hai, là không tiện chút nào - một bậc cha chú yên lặng, khiêm tốn, rất dễ