ghi trong di chúc cùng với đồ hiện có trong căn hộ. Đồng thời kiểm tra lần
nữa xem chúng có phải bản gốc không. Vì kẻ tội phạm nếu có thể qua lại
thường xuyên căn hộ của Ekaterina Venediktovna, có thể đã ranh mãnh tạo
các phiên bản của một số đồ vật và tranh vẽ, và bây giờ chỉ việc thay bản
gốc bằng đồ rởm. Lúc đó ít nhất sẽ rõ ra được tại sao Piotr Vaxilevitch
không phát hiện những gì bị mất.
Và diện nghi vấn đầu tiên chính lại là người sưu tầm: Byshov. Người
có khả năng qua lại thường xuyên và biết giá trị những đồ quí trong căn hộ.
Người thứ hai bị tình nghi một cách tự nhiên chính là ông chồng cũ:
Aniskovets, người thường qua lại đây và cũng biết rõ từng bức tranh trên
tường và từng đồ kim hoàn trong hộp đồ trang sức. Nastya cảm thấy người
thứ ba thứ tư, thậm chí thứ hai mươi lăm thuộc diện tình nghi đã tiếp cận.
Chỉ cần đào xới sâu hơn là họ sẽ ẩn ẩn hiện hiện. Cô không ưa thích thứ
việc này. Nếu một phần đồ quí của Ekaterina bị thay đi thì phương án về
nguyên nhân án mạng sẽ chỉ còn có một, và sẽ cần tìm thủ phạm giữa một
đống người bị tình nghi. Việc này thật buồn chán. Còn nếu không có cái gì
bị mất, sẽ phải nghĩ đến phương án hoàn toàn mới, và không phải chỉ một.
Lúc đó mọi sự mới hay ho hơn.
**
***
Ira Terekhina không hề ngạc nhiên tại sao mình không thấy buồn
ngủ. Điều này đã có từ khi cô còn rất bé. Ira là đứa bé dễ bảo và yên lặng
chui vào giường ngay từ lời đầu tiên của mẹ, không quấy, nhưng điều đó
đâu có nghĩa là cô bé ngủ ngay. Cô nằm yên lặng, sau đó thả mình vào giấc
ngủ lúc nào không hay, và gần năm giờ sáng mắt cô đã mở trừng trừng. Tuy
vậy, Ira không cảm thấy mình rã rời hoặc dở giấc. Chẳng qua cô bé sinh ra
như thế. Khi tai họa xảy ra, cô bé vừa mười bốn tuổi. Đến mười sáu tuổi cô
đã phải sống ở trại trẻ cơ nhỡ, sau đó cô bắt đầu cuộc sống tự lập. Ý nghĩa
của cuộc sống của cô là làm sao kiếm được thật nhiều tiền, tiền dùng để
mua thuốc và hoa quả cho hai cô em và một cậu em. Và cả cho bà mẹ mà
Ira thù ghét.
Cô quả đã được sự đỡ đần hết mức từ sự hỗn loạn của luật lệ, nhờ nó
ta có thể làm việc cùng một lúc nhiều chỗ. Sáng năm giờ cô bật dậy và chạy
đi quét hè hay dọn tuyết, tùy theo mùa. Vào tám giờ sáng cô lau lối vào và
cầu thang ở tòa nhà mười sáu tầng bên cạnh. Lúc mười giờ rưỡi cô đi ra chợ
vải bán nước uống, đồ ăn nóng và thuốc lá cho cánh thương lái. Vào năm
giờ chiều khi chợ đóng cửa thì quay về nhà, đi cửa hàng, nấu nướng, dọn