CHƯƠNG 6
Ira Terekhina không bao giờ nghĩ ngợi về ý nghĩa của câu: con người
rất nhanh, rất dễ dàng quen với cái sướng, nhưng rất lâu và rất khó quên nó
đi. Trong cuộc sống của cô chỉ có một cuộc thay đổi rất đột ngột khi cô bé
từ một cuộc sống khá là sung sướng trong một gia đình lớn đột ngột trở
thành trẻ mồ côi và vô cùng cô đơn trong trại tế bần. Nhưng chuyện ấy đã
lâu lắm và nỗi đau đã dịu đi. Từ đó cuộc sống của cô là những chuỗi ngày
cơ cực, và chẳng có cơ hội gì để quen với cái sướng.
Đã gần một tuần, khi Oleg hàng ngày xuất hiện ở Glorya và kiên nhẫn
chờ cho đến khi cô xong việc và tiễn cô về nhà. Hai lần anh ta lên cùng với
cô và đi nhón chân vào phòng cô, rồi sau khoảng một giờ thì lui bước cũng
rất khè khàng. Ira rất sợ làm rầy người khách trọ có tuổi và đứng đắn. Ngoài
ra còn không muốn đưa ra tiền lệ. Vào thứ sáu như Oleg nói, họ đến chỗ
một vị bác sĩ đã nhận lời khám cho Ira và xác định khả năng khỏi bệnh của
cô. Nhưng từ giờ đến thứ sáu còn những hai ngày nữa.
Cô không quen nghĩ về việc "chuyện gì sẽ xảy ra nếu...". Khi còn
sống trong gia đình về chuyện này có vẻ cô không có nhu cầu và cô còn quá
bé với cái ý nghĩ như vậy. Sau đó khi học hết phổ thông và lâm vào cảnh tự
cung tự cấp. Cô bé quyết định cần phải làm gì và theo trình tự nào, cần làm
việc bao nhiêu để đủ tiền chữa bệnh cho Pavlik. Rồi lại làm việc để đủ tiền
đặt bia đá cho cha cô. Oleg lập tức trở thành một phần của kế hoạch đó,
nhưng không phải phần chính. Anh ta thông báo một cách trung thực là vợ
sắp sinh con, ba tháng nữa thôi. Vậy tức là anh ta sẽ tối nào cũng sẽ đến
Glorya chờ cho Ira rửa bát và rửa sàn xong, sau đó tiễn cô về nhà, thỉnh
thoảng (tất nhiên rồi chẳng nhẽ lại hàng tuần.) lên chỗ cô. Và cứ mãi như’
thế. Sau khi làm việc ở ngoài chợ, Ira chạy ù về nhà, tắm rửa, ăn lót dạ thật
nhanh và phóng vào viện. Vào lần gặp cuối cùng cô cảm thấy bé Pavlik, cậu
em tuyệt vời, trông không được ổn lắm. Cậu bé buồn rười rượi, vừa chảy
nước mắt vừa kể cho chị về những món đồ chơi mà cha mẹ các bạn nó
mang đến cho con họ. Ira đã hỏi trong các cửa hàng những thứ đó giá bao
nhiêu và vô cùng chán nản khi hiểu ra rằng "không kéo nổi". Phải nhanh
chóng phân tán tư tưởng của thằng em, kẻo cô không chịu nổi nước mắt của
thằng bé. Hiện tại cô chưa có khả năng chiều thằng em món đồ chơi mới, cô
quyết định mua cho em nhiều hoa quả và kẹo hơn. Nếu Pavlik chia kẹo cho