Ilias rửa bát đĩa và lau cả sàn. Trên bếp có một cái nồi to bốc mùi thịt rất
ngon còn bên cạnh là cái nồi cơm mới chín. Ira bật bếp ga đun nước và ngồi
xuống ghế con chống khuỷu tay lên bàn và dựa cằm vào. Và lập tức thấy
tiếng cửa cọt kẹt, nghe thấy tiếng chân bước thận trọng, Ilias từ trong phòng
mình bước ra.
- Ira, nếu cô đói, xin mời cô ăn cơm. Tôi chờ bạn, nấu rất nhiều,
nhưng họ không đến được.
Rất lịch sự, và chỉ có thể dùng lịch sự để đáp lại thì Ira mới có thể
thoát thân.
- Cám ơn nhiều, anh Ilias, tôi không muốn ăn. Tôi chỉ muốn uống chè
cho ấm lên, để rồi chạy đi làm. Anh có lẽ mời Georgy thì hơn, khi nào ông
ấy về.
- Nhất định rồi - Ilias nói - Tôi xin lỗi về chuyện Tanya. Tôi đâu có
mời cô ấy, cô ta tự đến và xin được chờ cô. Tôi cho phép. Tôi đâu biết như
thế là rầy cô.
- Dạ không có gì - Ira mỉm cười.
Chàng trai này làm cô thích, anh ta không giống với những người
khác, rầm rĩ và vô phép tắc, luôn để lại bát đĩa bẩn và những vệt ướt trên
sàn.
- Cô ta rất lo lắng về chuyện cảnh sát - Ilias nói tiếp. Giọng hối lỗi -
Tôi nghĩ chắc cô có chuyện gì nghiêm trọng ? Chắc có khúc mắc gì đó ? Có
có cần giúp đỡ không ? Tôi có người quen...
- Mọi thứ ổn thôi, anh Ilias - không hề hấn gì đâu. Cảm ơn anh đã
quan tâm.
Anh ta về phòng. Ira vội vã uống hết cốc chè, nghi ngại nhìn mẩu
bánh mì kẹp nhưng hiểu rằng không thể ăn được, và lại đút cái túi ni lông
vào tủ lạnh.
Kém mười lăm đầy mười giờ cô mặc áo len, áo khoác rồi đi ra
Glorya. Cô đã xuống khỏi cầu thang và đi ra ngã tư. Vào lúc đó người khác
trọ mới đi ra khỏi phòng và nhắc điện thoại lên, quay số.
- Tôi đây - Anh ta nói sau khi nghe thấy tiếng ở đầu dây kia - Con bé
không nói gì hết cả với tôi lẫn con quét rác kia.
Mắt mọi người không hiểu để đi đâu mất !
**
***
Đại tá Gordeev, biệt hiệu Bánh mì tròn trong lúc điên tiết đi lui đi tới
trong phòng xô đẩy những chiếc ghế làm vướng đường ông.