Tanya thở phào và miễn cưỡng ra khỏi phòng. Ira làm một hơi hết cốc
Pepsi và xếp trở lại vào túi nilon chỗ bánh mì kẹp ăn chưa hết. Vì câu
chuyện với Tanya mà hết muốn ăn luôn, cô duỗi người ra trên đi văng, phủ
lên mình chiếc khăn lông đã cũ. Hôm qua trời đột nhiên lạnh và đến gần tối
thì càng ẩm thấp. Trời, tại sao mà lại sinh ra những người thiếu lương tâm
như Tanya - giòi bọ ? Không những không đi làm mà những thằng đầu gấu
của nó còn dọa nạt khắp mọi người. Thế rồi lại còn ngông ngược khịa người
khác xem liệu cảnh sát có để ý đến thị không. Ira thân. Ira yêu ! Không hiểu
sao nó lại biết là chú Valadik đưa cô cảnh sát đến gặp Ira ? Nhưng nói
chung là kệ, biết cũng thế thôi. Chắc là tay cảnh sát vẫn bảo kê bọn này đã
báo.
Sau một lúc nữa thì cô nghe thấy tiếng cửa ngoài đóng lại - Tanya đi
về và lập tức nghe thấy tiếng gõ vào cửa. Ilias ư ?
- Ira. Cô ăn tối với tôi nhé ?
Lại trò gì mới đây ! Gã định ăn tối với con Tanya kia mà. Mà nói
chung chỉ có bác Georgy, còn tất cả những tay kiểu Muxa hay Shamil trước
ở đây đâu có tập quán này. Đối với tất cả các khách trọ chỉ có một điều kiện
bất di bất dịch: gọi cô là "cô" và giữ khoảng cách. Để quên đi cái vụ "anh
anh em em". Chả có chưa kịp nháy mắt thì bọn hắn đã cưỡi lên đầu lên cổ
và đòi phải chiều chúng. Từ bấy đến giờ cô vẫn giữ khoảng cạch, với chúng
vì vậy vẫn chưa xảy ra chuyện gì đột xuất. Ira căng thẳng, cố nhớ lại tất cả
những lời lễ phép mà lúc nào đó cô đã được dạy.
- Cảm ơn Ilias, tôi đã ăn rồi. Xin anh làm ơn đừng bận tâm - Cô nói
vọng qua khe cửa.
Tiếng bước chân dội về phía bếp. Hay một nỗi là vị khách trọ mới
không bám dai. Chứ ở đời có những hạng thật là... Ira nhớ lại vị khách trọ
đầu tiên của mình, tay Nastik người Azerbaydjan. Hắn không cho Ira đường
thoát. Hắn bảo hắn không thể ăn một mình, rằng ở quê hắn người ta không
chấp nhận chuyện ấy, rằng phải mời tất cả mọi người ở gần mình đến ăn
cùng. Ira một lần đã mềm lòng, ngồi cùng ăn với hắn, sau đó thì suýt nữa
toi mạng. Trời biết họ bỏ những gì vào cái món ăn dân tộc ấy ? Mỡ phát sợ
lên, lại cay, lại có mùi gì khó hiểu.
Còn Nastik sau đó cứ bám nhẳng lấy cô: bây giờ em là em gái anh rồi,
hắn bảo, bởi vì anh đã bẻ bánh mì chia cho em. Làm như cô cần làm em gái
hắn lắm ! Hôm nay là em gái, còn mai chắc lại chuyện mái. Nghỉ đi.
Ira cảm thấy lạnh. Khăn lông không ăn thua gì, cần phải uống chè
nóng. Cô miễn cưỡng dậy lảo đảo đi ra bếp. Thật lạ, bếp mới sạch làm sao,