- Trời đất, mày làm gì mà phải sầu não ? Đến chỗ tao chứ có đến mày
đâu. Mày cứ dây vào tao làm gì ?
- Đừng, Ira thân, cậu đừng nghĩ xấu về tớ, tớ chỉ quan tâm chút chút
thôi mà. Thế họ không hỏi về tớ ư ?
- Thôi, xin chị. Chị thì là cái thá gì với người ta - Ira hừm hừm đầy
khinh bỉ.
- Đừng đùa, - Tanya cãi lại - Nếu như có ai đó tố cáo là tớ nhận diện
tích ở mà không đi làm, thì hẳn họ sẽ phải đến gặp tất cả những người quét
rác và hỏi có thật là tớ không chịu đi làm không. Thế họ hỏi gì cậu ?
- Họ hỏi gì thì tao trả lời nấy - Ira cắt ngang - không dính gì đến mày.
- Có thật không hỏi về tớ không ?
- Bước đi, trời ơi là trời. - Ira phát bẳn - Những thằng đầu gấu của
mày kiểu gì mà chả làm cho mọi người chết khiếp đi, bước đi cho khuất.
Dọn không công phần của mày còn chưa đủ, mày còn mò đến hành không
cho ăn nghỉ gì. Phắn đi. Hay là ra với cái chàng Iỉias của mày, cơm nước
sắp sẵn rồi. Rồi ông bà ngốn xong thì nhớ rửa bát đĩa cho.
- Cậu làm gì mà cáu bẳn thế. Ira thân - Tanya rên ư ử - cậu sướng thế,
nhà cửa đàng hoàng thế này, những ba buồng mà chỉ có mình cậu. Cậu
tưởng những người khác chê không thèm có diện tích ở cho mình, lại còn ở
Matxcơva nữa. Tự cậu biết đấy, con người tìm kiếm chỗ nào tốt hơn. Chẳng
nhẽ cậu lại ky bo đến nước không muốn tớ có diện tích ở của mình ư ?
- Giời đi, xin chị cứ hóc cái diện tích ở đấy tắc họng đi. Nhưng tại sao
đứa khác lại phải làm hầu chị ? Tiền lương chị có quên lĩnh đâu ạ ?
- Cậu nói gì thế ! - Tanya sôi lên - Lương lậu gì ? Tớ ngần ấy tiền đưa
hết cho thủ trưởng Cục quản lý khai thác nhà ở, rồi cảnh sát nữa, đến xu
cuối cùng để chúng nó khỏi tống cổ tớ khỏi căn hộ. Cậu đừng nghĩ thế, tớ
cũng chả lấy một trinh của ai. Tớ phải ký vào sổ lương còn tiền nong đội
nón đi vào túi họ hết. Chính vì thế mà tớ hoảng khi nghe tin là cảnh sát
thăm hỏi cậu. Nghĩ là có người bẩm báo là tớ đút cho cảnh sát vì thế mà họ
điều tra nội bộ. Cậu biết đấy, bây giờ vẫn đấu tranh chống tham nhũng ghê
lắm. Đừng tưởng. Bắt được ai đút lót là thôi xong, đừng có hòng được ra.
Vậy xin cậu cho tớ biết đi nhưng phải nói thật: họ có hỏi chuyện ấy không ?
- Đã bảo không mà, nghỉ khỏe đi bà nội.
- Thế thì vì chuyện gì ?
- Chẳng chuyện gì cả. Phắn đi, nói mỏi mồm rồi, cho người ta nghỉ
ngơi kẻo tí nữa lại đi làm.