Người ta hẳn đã nói với cô là tính cách của bà ta khá là trái nghịch, bà
ta hay õng ẹo, oe họe, đúng không ? Chắc là có ? Nhưng chuyện này theo
tôi là bằng chứng của sự hài lòng về bản thân mình. Bà ta còn dám than
phiền về con gái lớn chứng tỏ không cảm thấy và không hiểu lỗi của mình
trước con bé. Bà ta không hiểu là đã từng muốn giết con gái, còn bây giờ
chính cô con gái lại đang nuôi dưỡng bà ta. Và bây giờ xin cô hãy hình
dung nếu trí nhớ trở lại với bà ta. Bà ta sẽ đơn độc mặt đối mặt với cơn ác
mộng. Sau đó, tôi xin thề, bệnh tật sẽ bắt đầu và tiếp diễn không ngừng.
Con người phải đương đầu với những hồi ức như thế sẽ không muốn sống,
về mặt tiềm thức, óc hướng đến cái chết, đến tự hủy hoại tự tiêu diệt. Chính
điều đó sẽ dẫn đến bệnh tật bệnh nọ kéo bệnh kia ngày một ác liệt, hiểm
nghèo hơn. Cô hãy đến hỏi ý kiến một nhà tâm lý học giỏi đi, anh ta sẽ nói
trong những trường hợp khó hiểu về bệnh lý đòi hỏi phải lập tức khảo sát
tâm lý bệnh nhân. Con người cứ ốm mãi, ốm mãi, không nguyên nhân từ
đâu, không ai có thể chẩn đoán, hoặc có chữa thì thấy không có tiến triển.
Và sau đó mọi sự mới bục ra là người ấy có một đống tội lỗi, anh ta hoàn
toàn bị choán ngập bởi ý nghĩ tự buộc tội mình cho mình là đốn đời, vô đạo,
và anh ta không muốn sống nữa. Tiềm thức phá hoại cơ thể anh ta, không
cho anh ta sống. Tôi rất sợ là với Galina Terekhina chính điều đó sẽ xảy ra,
cho dù giáo sư Zamyatin không nhất trí với những lo ngại của tôi. Nhưng
như tôi đã nói với cô, chúng tôi thuộc về những trường phái khoa học khác
nhau. Riêng tôi cho là việc tìm cách khôi phục trí nhớ cho Galina là thiếu
cẩn trọng về mặt y học và không nhân đạo về mặt nhân văn thuần tuý. Hãy
để mọi sự tiếp diễn như nó có. Xét cho cùng tôi kêu gọi cô, nghĩ về tương
lai. Con gái lớn của Galina còn quá trẻ, chính vì thế hoàn toàn tự nhiên nếu
cô ấy không đưa mẹ về nhà để chăm nom. Cô cần phải làm việc, học hành,
trưởng thành lên. Tôi được biết tên cô ta là Ira, không được trìu mến với mẹ
lắm, hỗn với bà ta. Nhưng có thể hiểu tình cảnh cô, cô đồng ý không. Cô ta
còn quá trẻ. Năm tháng qua đi và cô ta sẽ ngày càng thông minh hơn, kiên
nhẫn hơn và có thể sẽ bỏ qua cho Galina. Hơn nữa, chính Galina không nhớ
tội lỗi của mình. Đấy là một tình huống khách quan, và tất cả mọi người
đều phải chấp nhận, trong số đó cả con gái của bà ta. Cô con gái trưởng
thành và kiếm tiền kha khá sẽ có thể đảm bảo cho bà mẹ bất hạnh của mình
được hưởng tuổi già một cách đàng hoàng, ai sống với bà ta và chăm sóc bà
ta. Nhưng nếu Galina nhớ lại tất cả thì tôi rất ngờ là một cuộc chung sống
như thế khó có thể có. Bản thân Galina sẽ tự hành hạ về cái tội lỗi của mình
và những bi kịch khủng khiếp tiếp theo, và nếu ta căn cứ vào khí chất quyền