- Đâu có - Ira xì mũi - khả năng gì các vị ấy ? Chắc là quen giải quyết
mọi việc bằng đút lót thôi. Em không cần các vị ấy giúp đỡ gì hết, tự lo lấy
thôi.
- Khoan đã - Oleg lo lắng - Sao lại không giúp gì hết, tự lo lấy ? Em
quả là rắc rối với cảnh sát đấy. Sao em không bảo anh ?
- Em chẳng gặp rắc rối gì cả - Ira bắt đầu giận - ừ thì họ đến, nói
chuyện, hỏi về bố mẹ. Việc đời xửa xừa xưa rồi không dính dáng gì với em
hết.
- Thế họ không hỏi gì khách trọ sao ?
- Không. Họ cần gì khách trọ của em ?
Điều này Oleg hoàn toàn không ưa. Với bản thân Ira Terekhina, cảnh
sát không thể có điều gì khúc mắc, về chuyện đó anh hoàn toàn tin chắc.
Nếu như đã đến chắc hẳn là vì vụ băng Kazan, có điều là đánh động rất rõ,
nhưng Ira thì chẳng hiểu gì cả. Không lẽ lại một lần nữa ông chẳng bà
chuộc ? Không lẽ cảnh sát đã mò ra Ilias rồi ? Anh đã nhiều lần nói với thủ
trưởng của mình: không nên làm việc độc lập mà cần phải kết hợp với Bộ
nội vụ hay ít nhất với Petrovka, và cùng hợp lực để tìm Ajaks. Thế mà
không chịu, cứ lỳ ra như bầy lừa, không thay đổi gì. Chúng ta không việc gì
phải chia xẻ thông tin với ai hết, chấm than. Chúng ta sẽ tự xử lý lấy Ajaks
và băng Kazan. Xét cho cùng các quan hệ với các băng nhóm tội phạm theo
đạo Hồi, không thuộc về trách nhiệm điều tra của Bộ nội vụ mà là việc của
KGB và tình báo quân sự. Cảnh sát Nga cứ việc mà điều tra các án mạng,
cứ đi mà lục lọc các thây người chết. Nếu như Bộ nội vụ theo các kênh của
mình cũng đã mò ra Ajaks thì các hoạt động thiếu phối hợp của hai cơ quan
sẽ chỉ làm hại công việc chung.
Ở đây còn có một chi tiết nữa, mà Ira do kém hiểu biết có thể đã
không chú ý. Theo như các cử chỉ hành vi của nhóm Kazan mà Oleg nghe
được ở Ira thì các tay này là tín đồ đạo Hồi thực sự. Bất chấp việc, dù là tạm
thời, sống ở Nga, họ vẫn tuân thủ kiêng nhịn trong lễ Ramađan, không ăn
thịt lợn, không uống rượu. Theo như Ira, cô không bao Thề nhìn thấy họ say
rượu. Và trong quan hệ với cô, với tư cách nữ chủ nhân, họ cư xử như
những tín đồ Hồi giáo chân chính.
Theo họ, phụ nữ không có tâm hồn, họ chỉ là những vật tiện dụng cho
cuộc sống. Nhưng tay Hồi giáo này mời Ira ăn cơm lại còn hỏi một cách
thông cảm là có cần giúp đỡ không, không thể như thế được. Anh ta hẳn
không có quyền làm như vậy. Không một người Hồi giáo nào có thể làm
như vậy trong quan hệ với phụ nữ.