Nhưng vì Ira không nói dối. Vậy là có chuyện gì đó nghiêm trọng, vì
thế mà Ilias hành động không theo luật Shamat. Hắn làm theo lệnh ai đó,
hắn phải bằng mọi giá tìm hiểu xem cảnh sát đến gặp cô chủ nhà để làm gì.
Mà những vị cảnh sát này mới lạ chứ, đến thẳng căn hộ nơi băng Kazan tá
túc. Thậm chí không thèm chú ý làm sao để không ai nhận thấy cuộc gặp.
Bọn óc đậu phụ ! Và thậm chí không báo trước với Ira để cho cô ta
yên lặng.
- Dù sao thì những khách trọ của em cũng rất đáng ngờ. Anh không
muốn ngụ ý Georgy, ông ta đàng hoàng, thấy rõ ngay. Còn tay Ilias kia...
Rồi thì tay trước nó nữa, em đã kể cho anh đấy, cũng như thế. Thế mà em
không sợ rơi vào tình thế bất lợi.
- Em làm sao rơi được vào tình thế bất lợi nào cơ chứ ? - Ira ngạc
nhiên - Chả trộm cắp gì được, anh thấy đấy, em sống ra sao. Em không oa
trữ đồ ăn cắp trong phòng mình, không làm điều gì xấu, ai người ta thèm có
nhu cầu gì ở em ?
- Thôi đi, Ira, em có thể không làm điều gì xấu, nhưng nếu những
khách trọ của em dính vào chuyện gì đó thì họ sẽ kéo em vô, ít nhất là với
tư cách nhân chứng. Có khi lại còn rơi vào diện tình nghi. Anh hiểu cả, em
cần tiền, nhưng cho vào nhà mình bất cứ ai trên trời xuống, dưới đất chui
lên là không được. Phải nghĩ đến chuyện gì đó an toàn hơn. Em có thể thề
với anh là sau tay Ilias này em sẽ không cho bất cứ ai, có tư cách đáng ngờ
đến ở trọ nữa ?
- Thế ư ? - Ira nheo mắt, mặt cô thể hiện vẻ hoàn toàn giống như
trong các cuộc cãi lộn với các cô khác ở trong nhà tế bần - Thề với anh ư ?
Trời, sao mà anh ấy quan tâm thế ! Anh sợ là nếu có điều gì đó xảy ra thì
người ta sẽ khịa nốt cả anh ? Còn tiền ư ? Lấy ở đâu ra ? Anh đến rồi anh lại
đi, hôm nay có anh, ngày mai mất hút ra đồng mà tìm gió.. Ba tháng nữa
con anh ra đời bắt đầu phải nuôi dạy nó, rồi thì chả nhớ gì đến gái này đâu.
Mà em cũng có trẻ con đấy, có điều em không đẻ chúng ra. Mà anh phải
biết là trẻ con của em là đứng hàng đầu, mộ của cha đứng thứ hai, còn anh
dễ phải khoảng thứ mười sáu. Không thích khách trọ của em thì bước đi, em
không giữ. Tối nào cũng tự đến.
Cô bước nhanh và đi lên, không nhìn lại. Quỉ thật, mất hay rồi. Oleg
chẳng qua muốn duy trì câu chuyện về băng Kazan, nhưng mọi thứ hỏng
toẹt. Cần phải lập tức làm hoà, đây chưa phải lúc gây chuyện.
- Ira chờ anh đã. Thôi, anh xin lỗi, anh ngốc quá, nói năng chẳng nghĩ
ngợi gì. Ira, đừng giận anh nào ?