gì. Và mọi thứ sẽ tiếp diễn như thế. Nào ? Mình đi nằm hay là bàn về khách
thuê nhà của em nào ?
Oleg hiểu rằng đã quá đà trong việc quan tâm đến các khách trọ, nên
lập tức cởi quần áo nhanh chóng.
Hoặc do thời tiết khắc nghiệt, hoặc do anh quá mệt, không hiểu sao
Oleg không muốn về. Sau khi làm tình với Ira, anh mệt đến mức chân tay rã
rời, và điều anh ta muốn hơn hết thảy là nằm lại đây, trong căn hộ này, trong
phòng này, trên cái đi văng này, quay mặt vào tường và thiếp đi. Ngủ độ
mười hai tiếng. Cũng chả có gì lạ, gần hai tuần lễ lúc thì đi ngủ vào hai giờ
đêm, lúc bốn giờ, rồi lại phải dậy lúc bảy rưỡi như thường lệ và đúng chín
giờ phải có mặt ở chỗ làm. Đúng là chỉ có Ira có thể ngủ ba tiếng và cảm
thấy mình không quá mệt, còn anh ta, Oleg, không thể như thế.
Nhưng anh ta đã không thể chiều chuộng mình. Ít nhất vì Ira đã giữ ý
kiến của mình rất rắn: các khách trọ không được biết về các cuộc thăm
viếng của Oleg. Và anh ta không được phép làm phụ lòng Ira. Còn về Vera
thì cô ta đã quen với công việc suốt ngày đêm của anh ta, không ghen và
không ngạc nhiên. Thời gian gần đây cô ta có lẽ đã không còn để ý là anh ta
có ở nhà hay không, mà toàn tâm toàn ý vào việc dưỡng thai, chỉ nghĩ về
chuyện ăn kiêng, về khám nghiệm, thăm bệnh, dạo chơi và lối sống nền
nếp. Điều đó thì tốt thôi, người mẹ phải quan tâm đến đứa con từ thời điểm
thụ thai chứ không phải lúc đã sinh ra nó, chuyện này người Trung Hoa đã
nói từ thời cổ đại.
Miễn cưỡng, dồn hết sức nhấc mình dậy khỏi giường, Oleg bắt đầu
mặc quần áo và cảm thấy sự mệt mỏi khó chịu và chân run lẩy bẩy. Một
kiểu sống như thế này hẳn sẽ có kết cục chẳng lành. Sẽ sàng đi trên sàn với
đôi giày hè cắp nách, anh ta đi sau Ira ra lối vào căn hộ và chuồn ra qua
cánh cửa được mở không có tiếng động, còn kịp chạm môi vào má cô. Cửa
khẽ khép lại sau lưng anh. Oleg thở ra, đi giầy và chầm chậm đi xuống cầu
thang. Lần đầu tiền trong suốt thời gian gần đây anh ta cảm thấy thật sai
lầm là đã để xe bên cạnh Glorya. Cơn nhức mỏi đột ngột trở nên nặng nề
đến mức mười phút đi bộ trong cái mát lạnh buổi đêm trước đây làm anh ta
sung sướng bao nhiêu thì nay trở thành đày ải bấy nhiêu.
Thực ra anh ta cảm thấy nhẹ mình hơn nhiều. Chắc là ở trong nhà
ngạt quá, và vì ngộp thở mà anh ta nhũn người ra. Oleg thấy sảng khoái hơn
và bắt đầu vui vẻ đi về phía Glorya. Không hề ngờ là đôi chân dài của anh
ta đang đo những bước cuối cùng mà định mệnh dành cho anh trên trái đất
tội lỗi này.