việc này với cô quét rác trẻ. Người muốn thuê phòng tiếp sau được Staxov
trả lời "được" sau tất cả các kiểm định, nhưng dù vậy anh vẫn cảnh báo rằng
trò này là khá nguy hiểm và đạt được lời hứa chắc chắn của Ira là cô sẽ
không cho khách thuê phòng mà không báo cho Staxov. Bây giờ Vladislav
đã không còn làm trong ngành cảnh sát, anh nhận được giấy phép thám tử
tư và lãnh đạo bộ phận an ninh của hãng phim "Xirius", nhưng bạn bè ở
Petrovka và Bộ Nội vụ của anh vẫn còn, và các vị này vẫn sẵn lòng giúp
kiểm định các khách thuê phòng của Ira.
**
***
Người quen và bạn gái của Ekaterina không phải ít - nhưng điều tệ
nhất là họ có con và cháu, những kẻ đã được nghe về các đồ quí được giữ
trong căn hộ của người đàn bà độc thân mà không có gì bảo vệ đặc biệt.
Korotkov cùng dự thẩm Olshansky tự nhận việc tổ chức giám định các bức
tranh và đồ kim hoàn để phát hiện của giả, còn Nastya, người ít cơ động
nhất được giao việc thẩm vấn những người có quen biết nạn nhân.
Qua các cuộc thẩm vấn, chân dung của bà già bảy mươi đã sống một
cuộc đời rực sáng được dựng lên. Không thể nói đó là một cuộc đời rất vui
vẻ. Chồng chưa cưới của cô gái Katya hai mươi tuổi ra trận năm bốn mươi
mốt và tử trận năm bốn mươi ba. Chồng đầu tiên của bà, bác sĩ về xương,
ông Shvashtein bị bắt trong vụ "Các bác sĩ có âm mưu đầu độc"
(một vụ án từ thời
Stalin)
và chết trong tù, không chịu nổi cách cư xử thú vật của những cai ngục.
Chồng thứ hai chết do tai nạn ôtô. Đời chồng thứ ba, như ta đã biết, bà buộc
phải li dị do mốỉ tình rực lửa của ông này với một cô gái tơ. Ekaterina hoàn
toàn không có con, chuyện này chị hàng xóm là dân tị nạn không nhầm. Có
một trục trặc nào đó về mặt sức khỏe phía bên vợ.
Một người phụ nữ khác ví thử cũng mất chồng chưa cưới và hai
người chồng và không hiểu do tội tình gì mà bị trừng phạt không đẻ đái
được, sẽ coi số phận mình là bất hạnh và đời mình không toại nguyện.
Nhưng Ekaterina thì không. Ta khó hình dung có ai đó hoạt bát, vui vẻ và
thân ái hơn bà. Trong tầm quan hệ của bà xuyên suốt thuở sinh thời luôn có
các nhà văn và nhà thơ, họa sĩ và nghệ sĩ sân khấu, bà có mặt ở tất cả các
buổi công diễn đầu tiên của sân khấu, các triển lãm hội họa và nghệ thuật,
các đêm thơ. Còn những năm cuối thì không bỏ qua bất kì một hoạt động
nào của câu lạc bộ các nhà hoạt động sân khấu lão thành. Cho dù bà chưa
bao giờ làm gì ở nhà hát, nhiều nghệ sĩ, đạo diễn và họa sĩ sân khấu coi bà
là "đội nhà", vì họ có lúc nào đó đã mời chính bà đến dự tổng duyệt, và