- Natasha, cháu phải viết đơn lên vụ trưởng Vụ giáo dục, có xác nhận
của bác sĩ trưởng bệnh viện và trưởng khoa. Đơn phải kèm theo bệnh án của
cháu. Xác nhận rằng cháu đã sáu năm không thể đến trường học có lý do
chính đáng. Sau đó chị cháu cần đến trường nơi cháu đã học từ lớp một đến
lớp năm ở đó và lấy giấy xác nhận về việc này.
Như vậy là mọi vấn đề hoàn toàn được tháo gỡ. Nhưng nếu cháu
muốn nghe lời khuyên của chú thì chú muốn khuyên cháu ban đầu hãy thi
thử và tự tổ chức lấy. Này nhé, có một nguyên tắc là nếu cháu thi không đỗ
thì lần thi thứ hai chỉ cho phép tổ chức không sớm hơn một năm. Đồng thời
hội đồng thi có thể tập trung vào bất cứ lúc nào, không nhất thiết là mùa hè.
Nếu cháu tìm được người sẽ kèm cháu toàn bộ chương trình phổ thông và
người đó nhận thấy cháu vẫn chưa sẵn sàng, nên học thêm vài ba tháng
trước khi đến với hội đồng thi. Còn nếu cháu lười và thi không đạt thì cháu
mất cả năm. Cháu hiểu không ?
- Nhưng cháu làm sao tìm được người kiểm tra thủ kiến thức của cháu
? Bác Xasha tất nhiên là người học cao, bác ấy biết nhiều, nhưng bác ấy có
thể không biết đòi hỏi của chương trình phổ thông. Chẳng hạn, hóa học, vật
lý và toán học cháu có thể dứt điểm với bác ấy, còn tiếng Nga, văn học,
tiếng Pháp, lịch sử ?
- Cháu có người họ hàng, có thể giúp cháu học ư ? Dotsenko cố tình
ngạc nhiên - Chú tưởng rằng cháu chỉ có chị gái thôi.
- Bác Xasha không phải là họ hàng mà là bạn của bố. Nhưng bác ấy
luôn luôn thăm bọn cháu.
Câu chuyện xoay ra chiều hướng tốt, cô bé bắt đầu nói về "bác
Xasha" và bây giờ có thể bắt đầu lôi dần dần các chi tiết cụ thể. Nhưng vào
thời điểm ấy có một người béo tròn ngộ nghĩnh với ánh mắt lấp lánh và bộ
mặt bóng nhẫy mồ hôi.
- Xin lỗi, hãy vì Chúa. - Ông ta bắt đầu bằng giọng khẩn khoản - tôi
hẳn là đã lạc đường. Xin các vị mách cho tôi đường đến tòa nhà lưu trữ.
Mọi người nói rằng qua khỏi cửa đi ngay sang trái tôi cứ đi mãi mà không
làm sao tìm thấy. Vòng vèo trong công viên này dễ đến bốn mươi phút rồi.
Cái chính là hết thời gian mất, giờ đã bốn giờ kém mười lăm, bảy giờ như
người ta báo trước, lưu trữ sẽ đóng cửa.
- Ông đã bỏ qua chỗ rẽ và đi quá lên về phía bên trái - Dotsenko mỉm
cười - chính vì thế bây giờ ông đã gần như ở phía bên phải.
Anh bắt đầu chỉ cho người to béo đẫm mồ hôi đường đến kho lưu trữ;
nhưng điều này té ra không đơn giản. Người đi lạc này hóa ra mới đến đây