CHƯƠNG 8
Nhận được tín hiệu của Dotsenko, hai sĩ quan tác chiến trực trên xe
chạy bổ vào khoa nhi. Lệnh mà họ nhận được rất rõ ràng. Tín hiệu báo
người đàn ông đã đi vào khoa nhi nơi các trẻ em nhà Terekhina đang nằm.
Tối ưu nhất là bắt giữ hắn, nhưng nhiệm vụ tối thiểu là bảo vệ bọn trẻ. Ai
biết "bác Xasha" sẽ đi đến đâu.
Nhận dạng của người đàn ông họ tưởng tượng được ở mức nhất định,
vì thế mà họ không bỏ qua bất cứ ai, có một nét gì từa tựa với chân dung
được mô tả kia. Với những bộ mặt hiền khô và nụ cười vô tư lự, họ vào
khoa nhi và lên tầng mà Natasha nằm. Họ nhớ lời dặn của đại úy Dotsenko
là Natasha tỏ ra nguy hiểm nhất đối với tên tội phạm. Trong phòng bệnh
không có Natasha, nữ y tá nói rằng cô bé đã được mang đi dạo. Nhảy từng
hai bước cầu thang một, họ lên tầng năm nơi Olia và Pavlik nằm. Nhưng
tay đàn ông như chui xuống đất.
Không có ai giống với hắn ở trong phòng bệnh hành lang hay bên
cạnh nhà.
- Hay là Dotsenko nhầm chăng ? - Một trong hai người hỏi người kia.
- Có thể. Tớ cũng cho là nếu chúng ta tìm thấy tay đàn ông kia thì hắn
có lẽ không phải người chúng ta cần đâu. Nhưng chúng ta đâu có tìm thấy
ai. Ông ta đâu nhỉ ?
- Ai mà biết được. Điều quan trọng nhất là bọn trẻ yên lành. Ta đi tìm
Dotsenko, cố lọt vào tầm mắt anh ta để anh ta hiểu rằng chúng ta đã để
xổng tay kia.
Trong thường trực người ta bảo rằng Misha ở đâu đây, chưa đi khỏi,
vì áo blu không thấy treo ở mắc, mà áo gió thì ngược lại, vẫn ở đấy.
- Chúng tôi có thể tìm anh ấy ở đâu ạ - Các sĩ quan tác chiến hỏi rất
lịch thiệp - Anh ấy thường ở đâu ạ ?
- Xin hãy qua tầng ba, phòng bảy, nơi có cô bé tên là Natasha
Terekhina. Anh ấy hẳn đang ở chỗ cô ấy.
Họ lại xuống tầng ba, mặc dù biết rằng Natasha không có trong
phòng.
- Misha ư ? Chính anh ấy dạo chơi cùng Natasha - một nữ y tá trả lời -
anh ấy nói rằng có bạn sẽ đến đón bằng ôtô, anh ấy đang chờ, còn thời gian
rỗi. Rồi cho tôi về.