- Cực kỳ tốt. Họ biết nhau từ khi còn bé, Ivan thậm chí một thời đã
theo đuổi tôi, có điều đã lâu lắm, khi tôi chưa đến năm mươi tuổi kia. Ông
này, cô biết không, góa vợ sớm và đã tìm kiếm bạn đời mới cho mình.
- Còn bà ? Bà không đáp lại mối tình của ông ấy sao ?
- Tại sao không nhỉ - Bà Shults cười một cách đỏng đảnh - Ivan rất
tuyệt. Nhưng vấn đề ở chỗ tôi không tự do, cứ cho là tôi tại thời điểm ấy có
say đắm đi, thì việc li dị cũng không xảy ra đâu.
- Tại sao ? Ông bà có con nhỏ ư ?
- Cô nói mới hay nhỉ, làm gì có con nhỏ gì được ở tuổi bốn mươi bảy.
Không, bọn trẻ đã lớn rồi. Nhưng Ivan là người Nga. Còn chúng tôi - người
Đức. Từ nhỏ cha mẹ đã dạy chúng tôi điều răn là chúng tôi không được để
bị đồng hóa qua việc hôn nhân với người ngoài. Chồng quá cố của tôi cũng
là người Đức.
- Thế còn Ekaterina Venediktovna ? Byshov có tìm cách theo đuổi bà
ấy không ?
- Ồ, cô nói gì thế, con bồ câu của tôi, họ đã qua giai đoạn đó từ khi
mới mười lăm, mười sáu. Một thứ tình yêu trẻ con. Sau đó Katya có người
yêu, hẹn hò với anh này khoảng năm rưỡi đến hai năm cho đến khi chiến
tranh xảy ra.
- Về sau đó quan hệ của Ekaterina Venediktovna với Byshov tiến triển
ra sao ?
- Rất đều đặn. Họ kết bạn cả gia ttình với nhau. Ivan thích bộ sưu tập
tranh mà cha của Katya đã thu thập, anh ấy luôn nói là sẽ mua tất cả số
tranh vào lúc nào Katya muốn bán đi.
- Marta Genrikhovna, theo như tôi biết bà bạn của bà đã di chúc toàn
bộ số tranh cho các bảo tàng, trừ số đã đem bán cho Byshov. Có phải thế
không ?
- Vâng, đúng vậy. Bà ấy đã làm thế.
- Vậy tại sao bà ấy không bán cho Ivan Elizarovitch toàn bộ số tranh
như ông này hết sức chờ mong ? Họ đã kết thân suốt đời như thế. Tại sao bà
ấy không tạo điều kiện cho ông ấy ?
- Katya muốn được sống cả đời mình với những bức tranh bao quanh.
Bà ấy muốn nhìn thấy chúng cạnh mình suốt đời và không muốn rời chúng
trước thời hạn. Và ban đầu chính bà ấy đề nghị với Ivan là sẽ di chúc cho
ông ấy số tranh này. Nhưng trong hoàn cảnh này ông ấy đã tỏ ra thánh thiện
một cách hiếm có. Tôi không muốn, ông ấy nói, để bà nghĩ rằng tôi nóng
ruột chờ mong cái chết của bà. Tôi không muốn trở thành người thừa kế di