sản của bà. Hơn nữa, càng không muốn, lấy không những bức tranh đó. Từ
lúc đó họ thỏa thuận là Katya sẽ bán cho Ivan một số bức tranh sao cho đủ
sống, số còn lại di chúc cho bảo tàng.
- Tại sao di chúc lại chỉ thuộc về các viện bảo tàng ? Không có lẽ
Ekaterina Venediktovna không còn bà con họ hàng gì ?
- Bà ấy có họ hàng đấy, nhưng họ đâu cần tranh. Họ hàng xa đến
nước họ cũng chẳng quan hệ nữa.
Điều này đã gần với sự thật. Ekaterina Venediktovna đã giữ gìn thư từ
rất cẩn thận. Rồi cả Byshov và Piotr Vaxilevitch Aniskovets đều nói rằng ở
đâu đó có một số bà con bên nội, nhưng ở rất xa, họ không đến thăm
Ekaterina bao giờ. Vậy không có cơ sở để tình nghi họ có quan tâm đến bộ
sưu tập của viện sĩ Smagorin.
- Xin bà cho biết, nếu những người họ hàng ấy gần đây đột nhiên xuất
hiện thì liệu Ekaterina Venediktovna có cho bà biết không ? - Nastya hỏi
Marta.
- Tôi tin chắc là sẽ nói - Bà Marta trả lời chắc chắn. - Bà ấy giấu tôi
điều đó để làm gì ? Chắc là sẽ nói đấy.
- Vậy nói chung bà ấy vẫn có thể giấu bà điều gì chớ ?
- Ồ, con bồ câu của tôi - Bà Marta thở dài - cần phải biết rõ Katya. Bà
ấy rất vui vẻ và cởi mở, nhưng không hề lắm mồm. Hoàn toàn không. Nếu
Katya muốn giấu điều gì thì không một ai có thể biết, tôi dám cam đoan. Bà
ấy biết cách im lặng và giữ mồm giữ miệng hơn bất cứ ai. Vì điều đó mà bà
ấy rất được trọng. Với bà ấy có thể chia sẻ bất cứ điều bí mật nào và tin
tưởng hoàn toàn là sẽ không có thêm ai biết chuyện đó. Trong đời mình
Katya không lần nào gạt ai. Hoặc như bây giờ mọi người thích gọi là "chôn
sống". Ai mà biết được bà ấy mang theo xuống mồ bao nhiêu là điều uẩn
khúc.
Marta Genrikhovna sụt sịt và dùng khăn chấm mắt. Lần đầu trong
một câu chuyện dài như vậy bà cho phép mình bộc lộ sự yếu đuối, và
Nastya lại một lần nữa trong thời gian gần đây, nghĩ rằng nhiều người trẻ
tuổi không đánh giá hết các ông bà già. Họ thông minh hơn nhiều so với
mức mà những người chưa đến bốn mươi thường gán cho họ, ranh mãnh
hơn và mạnh hơn về tâm hồn. Thế còn về chuyện mang xuống mồ những
điều uẩn khúc thì hay thật đấy. Chẳng phải trong số đó sẽ có gốc rễ của
nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng bi thảm và dã man sao.
Nastya nhìn đồng hồ, đã sáu giờ rưỡi, Marta Genrikhovna ngồi đây đã
hơn bốn tiếng đồng hồ. Lẽ nào có thể hành hạ một phụ nữ đã có tuổi và đau