thể mua được ở bất kỳ một cửa hàng nào. Và quỉ đã xui cô nàng chui đầu
vào tủ con ! Mà cô ta tìm cái gì ở đây mới được cơ chứ ?
- Zoya, bao nhiêu lần tôi nói với em rồi - không cần phải gọi tên tôi
kèm phụ danh ! - Lão nói một cách cáu bẳn, trong một cố gắng tuyệt vọng
cứu vãn tình thế và chuyển hướng câu chuyện - Tôi là bố đứa con của cô,
thế mà cô cứ gọi tôi theo kiểu gọi cha gọi chú.
- Xin lỗi - Cô ta nói khẽ - em không nghĩ rằng ông lại giận vì chuyện
như thế.
- Vâng, tôi giận đấy. Và xin đừng quên là tôi dù sao cũng đã có vợ.
Tôi làm sao có thể mang quà của em về nhà, em thử nghĩ xem. Nếu tôi làm
điều đó, tôi sẽ phải giựt băng giấy trên đó em viết những lời nồng ấm tuyệt
diệu, chính những lời đó mới là đáng quí nhất trong quà tặng của em. Ờ, tôi
đã để lại quà tặng ở đây, nhưng chính ở đây tôi có thể thỉnh thoảng cầm nó
lên tay và lại đọc những gì mà em viết cho tôi. Em hiểu chưa.
- Em xin lỗi, em không nghĩ ra.
- Thôi được, để chuyện ấy lại - lão đổi giọng, thấy nhẹ hẳn người đi -
Thôi xuống bếp, pha cà phê đi.
Chiến thuật tỏ ra đắc dụng, Zoya không bao giờ quay lại chuyện đó
nữa.
- Thế bao giờ bạn ngài về ạ ? - Cô nàng hỏi trong khi rót cà phê đặc
vào những cái tách, bốc khói.
- Tôi không rõ nữa. Anh ta đi vắng những ba năm, nhưng em thấy
đấy, hiện nay tình hình rất phức tạp. Bao giờ bầu cử xong mọi sự sẽ rõ. Nếu
chính quyền thay đổi thì chắc chắn là anh ta phải quay về. Tổng thống mới
sẽ bắt đầu thành lập chính phủ mới, và sau đó thì tất phải thay đổi. Đoàn
ngoại giao. Vì thế mà...
Lão dang tay ra và bằng cách đó bày tỏ triệt để là không thể nói một
cách chắc chắn rằng căn hộ này sẽ thuộc về lão bao nhiêu lâu nữa.
- Nhưng em không phải lo về việc đó. Khi nào em sinh con, em dù
sao cũng phải ở cữ lâu, vì thế mà những cuộc hẹn hò của chúng ta nên hoãn.
Tất nhiên, chúng ta sẽ gặp nhau, rất thường xuyên, nhưng - lão cười một
cách nghịch ngợm - không phải trong cảnh đầu gối tay ấp. Nhân tiện, cha
mẹ của em dạo này sức khỏe ra sao ?
- Sức khỏe kém ạ - Zoya thở dài - lúc nào cũng đau ốm. Họ đã già rồi,
em là con muộn mà. Hẳn là do truyền thống gia đình em đã gần bốn mươi
mới sinh con. Mẹ em đẻ em vào lúc bốn mươi hai. Cha em còn già hơn. Rót
cho ông thêm cà phê nhé ?