CHƯƠNG 10
Ngày thứ hai sau trời mưa không ngớt và tiếng đập đều đều vào cửa
sổ của những tia nước mưa làm dịu thần kinh. Lão thậm chí mở cửa sổ để
nghe tiếng nước mưa và hít thở không khí ẩm mát. Ở đây, trong căn hộ này,
lão cảm thấy khá là yên tĩnh và tiện nghi. Lão biết chính xác là không có ai
đến đây bao giờ. Ngoài lão và những người đàn bà của lão, tất nhiên. Hay
còn gọi là những con thịt của lão. Những con thú làm thí nghiệm. Lão đánh
giá những người đàn bà của mình tựa như cây bút người ta ưa viết, cái ghế
dựa anh quen ngồi đọc sách hay xem ti vi, như cái chén mà hễ rót cà phê
vào thì uống như ngon hơn. Nhưng không phải vì lão đã quen với họ, mà
bởi vì họ cần cho lão, thiết yếu với lão. Họ phải đẻ cho lão những đứa trẻ
bởi vì ngoài họ ra không ai có thể làm điều đó cho lão, vì thế lão buộc phải
coi họ là có giá. Thậm chí gần như yêu nữa. Theo kiểu riêng của lão. Tất
nhiên, trong chừng mực quan niệm và năng lực của lão.
Cô Zoya yên lặng và an phận đã mặc áo vào và trầm ngâm ngồi ghế
trên chiếc đi văng, kiên nhẫn chờ chỉ thị của lão. Sửa soạn đi về ? Pha cà
phê ? Tìm đâu đó vài thực phẩm và chuẩn bị bữa ăn nhẹ buổi tối ? Ngài ra
lệnh gì ạ ? Rõ rồi, chắc chắn là nếu lúc nào đó lão phải lấy vợ thì chắc chắn
là chỉ có cô này là xứng. Cô ta, gì thì gì, luôn để cho người khác sống,
không làm phiền, không chầm vập với những chuyện không đâu.
- Hãy đi rửa mặt đi - Lão nói âu yếm - Kem bôi mắt nhòe đi đấy.
Zoya ngoan ngoãn đứng dậy và đi vào nhà tắm. Lão nghe tiếng nước
chảy từ vòi, rồi Zoya lại xuất hiện trong phòng. Mặt cô ta đã rửa sạch,
nhưng vì sao đó mà có vẻ bối rối.
- Anh Valery Vaxilevith, xin ngài làm ơn tha thứ cho...
- Có chuyện gì vậy, Zoenka ?
- Em chắc là ngu tối lắm, và gu của em hẳn là tồi. Vậy là ông không
thích nước thơm mà em tặng ông, đúng không ạ ?
- Vì sao em lại nói như thế ? Quà tặng tuyệt vời, tôi rất cảm ơn em.
- Tại sao ông lại không mang về nhà ? Cái lọ đó vẫn nằm trong ngăn
tủ con. Ngài đã tặng lại cho ông chủ nhà, bạn ngài ư ?
Lão rùng mình.. Thật là xuẩn. Lẽ ra cần phải giật cái băng giấy của nợ
mà Zoya đã viết lên những lời chúc năm mới. Không có băng giấy thì đó
chỉ là một lọ nước thơm thông thường trong một cái hộp thông thường có