là Muxa, Shamil, Ilias và những bạn bè của họ. Vậy là gì, Oleg cần đến
người kia, chứ đâu phải cô, Ira ? Anh ta vờ vịt, anh ta ăn nằm với cô, nói
rằng anh ta không ghê những cái mụn của cô, còn anh ta thì... Thu thập tin
tức, thật là vô sỉ ? Vậy mà cô, con ngốc, lại tin, nhũn cả người ra. Cô làm
anh ta nhớ lại mẹ mình. Anh ta muốn làìn việc thiện. Ghi tên cho cô ta đi
khám bác sĩ. Thật là đê tiện.
- Chuyện gì vậy, Irina Leonidovna ? - Tashkov hỏi, cảm thấy bất ổn -
Cô mệt ư ?
- Tôi khỏe lắm - Cô trả lời, giọng mất hết sinh khí - Gì thì gì tôi nhất
định phải khỏe hơn Oleg. Không lẽ các ông không chán dùng để phục vụ
các mục đích của mình cái loại đàn bà ngờ nghệch như tôi ư ? Nào xin mời,
hãy giả tảng là đang yêu điên cuồng, hãy xin tôi đưa ông về nhà, làm quen
với các khách trọ. Ông rõ ràng là cần các khách trọ của tôi ? Phải không ạ ?
Trời ơi, tại sao mọi người đều sử dụng tôi, bạ ai người nấy dùng ? Tôi là
người, các ông rõ chưa, là cơ thể sống, chứ không phải là vật vô tri vô giác
để sử dụng rồi vứt vào sọt rác. Nào, tại sao ông lại yên lặng thế ? - Cô
không nhận thấy là mình đã thét lên - Tôi đúng, phải không ạ ? Oleg đến
chỗ tôi chỉ vì việc Ilias và đồng bọn ? Tôi sẽ không nói gì nữa đâu ! Tôi sẽ
không giúp các ông tìm kẻ đã giết anh ấy đâu. Kẻ sát nhân này đã làm một
việc tốt, cứu thế giới thoát khỏi một tên vô lại hai mặt. Oleg làm được một
chiến công, nhặt một con chó hoang ngoài phố, cho sưởi ấm, nuôi nấng, và
nó thì gắn bó với anh ta. Đồ chấy rận mạt hạng !
- Ira, nói khẽ thôi Ira.
Tashkov thân ái ôm ngang vai cô gái và rút từ trong túi ra một cái
khăn sạch, để lau nước mắt đang chảy như suối trên mặt cô.
- Thôi được, cứ khóc đi, khóc một lúc đi cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Và sau đó thì ta sẽ nói chuyện.
Cô gái nấc lên cố gắng tự kiềm chế mình nhưng không kiềm chế nổi
những xung động thần kinh và nấc lên một cách tuyệt vọng giấu mặt mình
vào đôi vai rộng của anh ta.