vươn người ra lấy bút và giấy, nhưng kịp phanh lại. Căn phòng bị nghe
trộm, và hơn nữa, có thể còn bị soi. Chắc chắn là đằng khác. Vaxily đã nói
họ là những người nghiêm túc. Thôi thì mặc xác. Cậu sẽ làm mọi thứ như
Vaxily muốn, như cha cậu vẫn chờ mong. Cô ta là cái gì cơ chứ, quan chức
ư ? Hay họ hàng ? Còn chuyện thời thơ ấu của cô ta thì việc gì đến cậu. Chỉ
vì tò mò và trắc ẩn để rồi ăn một viên đạn thì chả có gì hay hơn.
Họ học mãi cho tới trưa, và suốt cả thời gian đó Miron nói với
Natasha với giọng sin sít qua kẽ răng và cố gắng không nhìn vào mắt cô bé.
Nửa thời gian đầu cô bé làm cho cậu kinh ngạc vì lời giải độc đáo và rất
thông minh, còn sau đó thì tình hình ngày càng xấu đi, cô bé mất phong độ
trong nháy mắt.
- Em mệt ư ? - Miron hỏi lạnh lùng.
Cô bé lắc đầu ra chiều phủ định rồi cắn môi.
- Thế thì tại sao làm việc kém ? Các cách giải của em không thể đứng
vững được. Em chọn con đường dài nhất để đi đến đáp án. Trong khi đó có
thể tìm lời giải nhanh hơn gấp mấy lần và tinh tế hơn.
Natasha ngước lên, và thật khủng khiếp, Miron nhìn thấy quyển đầu
bài nằm trên đầu gối cô bé đẫm nước mắt.
- Hãy trấn tĩnh lại và cố tự chủ, - cậu nói, mềm giọng đi đôi chút,
nhưng vẫn còn khá nghiêm khắc,- sau bữa trưa ta sẽ tiếp tục.
Miron ăn trưa ở phòng mình, như bữa sáng, nhưng bây giờ cậu đã
cảm thấy mất hứng. Bởi lẽ hẳn là có cho ăn nhù ủIV chẳng hạn, hay nhà
bếp, nơi tất cả những người bảo vệ và nhân viên phục vụ ăn, sao cậu lại
không được hòa đồng với họ ? Chắc hẳn phải vui hơn. Cần phải nói chuyện
này với Vaxily. Tinh thần của cậu suy sụp hoàn toàn. Việc căn phòng của
Natasha có đặt máy nghe trộm đã nói lên tất cả, ở đây chẳng có ai tin ai và
nói chung là có chuyện bất hợp pháp. Con đường nào đưa đẩy cha cậu đến
với những kẻ này ? Giữa cha cậu với chúng có gì chung nhau ? Một bên là
sĩ quan quân đội, bên kia là những kẻ đáng ngờ đang tìm cách bán chất xám
của cô bé bị tàn tật vĩnh viễn. Chuyện thật bậy bạ. Cô bé mới thật đáng
thương. Nhưng cuộc sống của cậu chắc chắn là đáng quí hơn, miễn bàn đi.
Rồi về chuyện Vaxily kẹp cổ cậu như một con gà nhép, cũng chẳng phải hồ
nghi, cứ nhìn vào mắt lão ta vào lúc đang thốt ra những lời độc địa ấy là đủ
biết. Vậy là cha cậu đối với tay Vaxily này chỉ là đồ sai vặt bởi chưng hắn
đâu có ngại ngần gì mà không đe dọa Miron.
Sau bữa trưa cậu lại đến chỗ Natasha, giờ thì không có người tháp
tùng. Người bảo vệ có nhìn thấy cậu nhưng chỉ đưa mắt tiễn đường. Lần