Miron mở quyển bài tập toán của mình và ra bài tập cho Natasha. Cô
bé nhanh chóng ghi các công thức ra để giải, còn Miron thì chăm chú theo
dõi cô. Hôm qua cậu thậm chí không nhận ra cô bé thật là đẹp. Trời đất, sao
tạo hóa lại có thể bất công như thế. Một sắc đẹp như vậy mà phải chịu tàn
phế suốt đời. Nhưng mà thôi, thật ngớ ngẩn, không thể tư duy như vậy
được, bất cứ ai cũng có quyền được sống một cuộc sống trọn vẹn, đâu cứ
phải chỉ những người có bộ mặt xinh đẹp.
- Em đau bệnh gì ? - Cậu đột ngột hỏi.
- Đủ thứ bệnh - Natasha trả lời, không tách mình khỏi bài tập - Anh
không thấy sao ?
- Tôi muốn hỏi là tại sao em lại ốm nặng thế ?
- Tại mẹ đấy. Mẹ ném em từ trên cửa sổ tầng chín xuống.
- Em đùa.
Cô bé ngẩng đầu lên và chìa cho cậu tờ giấy với lời giải.
- Em không đùa đâu. Đúng như vậy. Mẹ đã vứt em với em gái và em
trai xuống. Em lúc đó mới mười một, em gái lên bảy, em trai mới có sáu
tháng tuổi. Tuy rằng quả là mẹ sau đó cũng nhảy xuống theo. Và tất cả đều
không chết. Anh thử tưởng tượng. Nhưng đều bị tàn tật. Còn mẹ thì hoàn
toàn mất trí. Vậy là chẳng ai hiểu tại sao mẹ lại làm thế. Vì mẹ chẳng nhớ gì
cả.
- Nhưng Vaxily hôm qua có nói về cô chị vẫn thăm nuôi mẹ và các
em...
- Vâng, đấy là chị Ira, chị cả. Chị ấy lúc đó đã mười bốn, đủ sức giằng
ra và bỏ chạy. Chị ấy trốn sang hàng xóm. Đây anh xem lời giải. Đúng
không.
- Từ từ đã, em - Miron nói, bực bội. - Lời giải xem sau. Mình nói
chuyện thú hơn.
Cậu nhận thấy cô bé vui lên, và đã định hỏi tiếp nhưng cửa bật mở và
Vaxily tiến vào phòng.
- Giải lao - Ông ta tuyên bố lớn giọng - Natasha, nghỉ chút, tôi cần nói
chuyện với Miron ngoài kia.
Tóm tay Miron, ông ta gần như dùng sức kéo cậu ra hành lang.
- Nào ta ra ngoài trời đi - Vừa đi Vaxily vừa ném câu này ra bằng
giọng bất nhẫn.
Họ yên lặng đi xuống tầng một và đi ra khỏi tòa nhà.
- Thế này, anh bạn trẻ ạ. - Vaxily nói giọng khô khan - Những chuyện
vớ vẩn kia cậu phải quên đi lập tức. Cậu được người ta mướn để rèn luyện