Phải làm sao để người ta tìm thấy cô ta trước khi chương trình học chấm
dứt. Lúc mà cậu trở nên không còn cần thiết cho băng nhóm này nữa.
**
***
Miron quả đã đúng khi phát hiện khả năng tư duy đặc biệt của cô gái.
Trí tuệ bẩm sinh tuyệt diệu cùng kết hợp với sự khuyết thiếu kinh nghiệm
sống và sự cả tin kỳ lạ, làm cho Natasha tin vào cả những lời nói dối ngớ
ngẩn nhất. Nằm trên giường bệnh, cùng với các loại sách cô bé đã đọc một
số lượng lớn các tiểu thuyết lãng mạn, đến mức cô hình dung về cuộc sống
như được mô tả trong chuyện. Với cô, cuộc đời gồm các cô Lọ lem, các bà
tiên, có cả các Hoàng tử tuyệt vời, với những hạnh ngộ lạ lùng và những
người giàu tốt bụng, vô tư. Tất nhiên điều đó không hề có nghĩa là Natasha
tin vào khả năng huyền diệu, biến được quả bí đỏ thành cỗ xe, những con
chuột thành các xà ích... nhưng cô bé tin vào những đổi đời màu nhiệm của
số phận. Và sự bướng bỉnh, cá tính, hướng đích cao đã giúp cô bé nắm được
các kiến thức khoa học gắn liền với niềm tin mù quáng của cô vào khả năng
của điều huyền diệu. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra, có điều nó không tự đến
với những kẻ ngốc khoanh tay chờ và không làm điều gì cả. Nhiều khảo dị
về cô Lọ lem của thế kỷ hai mươi kể một cách hoàn hảo về chuyện hạnh
phúc và vận may sẽ đến với những người lao động chăm chỉ, suốt ngày
đêm, không tính sức mình, không cho mình lấy một phút xả hơi. Natasha đã
lao động. Chính vì thế mà những gì xảy ra hiện nay không làm cho cô cảm
thấy là vô tiền khoáng hậu. Những năng lực của cô được người ta biết đến
và muốn nhận cô vào làm việc, bất chấp bệnh tật và thiếu khả năng di
chuyển. Vậy là đúng thôi, chính cô đã luôn hướng đến đích này, cắm đầu
vào sách giáo khoa và các sách luyện thi, giải các bài tập vật lý, hóa học,
toán, chịu những cơn đau lưng, đau chân, tranh đấu với nỗi tuyệt vọng về
chuyện cô không bao giờ sẽ được sống cuộc sống như mọi người. Mới
mười ba tuổi cô bé đã giải quyết xong chương trình toán phổ thông. Khoảng
một năm rưỡi sau đó cô tiếp tục đào sâu chương trình toán sơ cấp. Còn từ
khi mới mười lăm tuổi cô đã miệt mài với toán học cao cấp. Vì biết rằng
bệnh tật áp đặt điều kiện đó. Thực ra Natasha yêu hóa học và sinh vật hơn
nhưng cô tự nhủ rằng nhà hóa học cũng như, nhà vật lý hay sinh vật học
không thể làm việc ngoài phòng thí nghiệm, không có dụng cụ kiểu như
trong bệnh viện.
Còn nhà toán học có thể, thậm chí trong một số trường hợp không cần
cả đến máy tính.