Miron nhận thấy bằng khóe mắt mình những chuyển động giữa các cây
rừng và hiểu rằng nhiều người gác đang không ngừng theo dõi cậu. Hay
thật, việc gì mà phải tăng cường canh gác như thế ? Bởi vì ngoài Vaxiiy,
Natasha và chính Miron, ở đây làm gì còn ai, à còn mụ y tá xấu tính Nadya
nữa. Hay là vẫn còn ai đó nữa mà do đó Miron bị cấm đi lại tự do trong khu
vực ?
Cậu đã đi năm, sáu vòng quanh tòa nhà để rồi bỗng nhận thấy rằng
cạnh bên của tòa nhà sao lại rộng đến thế. Cậu ngước mắt lên và vẫn đoan
chắc rằng cửa sổ phòng cậu nhìn chính ra chỗ này, nơi có cây cổ thụ với
tán rộng cành của nó chạm đến tận cửa. Nhưng khi cậu đi vào buồng mình
theo hành lang thì thấy nó ngắn hơn nhiều, mà phòng cậu lại là phòng cuối.
Hay là ảo giác ? Không đúng, không phải ảo giác vì kia cửa sổ phòng cậu,
và sau đó lại còn hai cửa sổ nữa. Vậy mà nếu theo hành lang thì sau cửa ra
vào phòng cậu là đến tường chắn. Vậy là tòa nhà được chia ra làm hai phần
không thông nhau. Vậy thì phải có lối vào phần còn lại chứ ? Nó ở chỗ nào
?
Miron đi tách khỏi hàng rào đến gần tòa nhà hơn và tiếp tục đi dạo
xung quanh nhà, lần này không nhìn ngó khắp nơi nữa mà chăm chú xem
xét bức tường đá. Sau hai vòng cậu không nhìn thấy lối vào thứ hai nào.
Hoặc là lối vào hoàn toàn không có. Đi vào phần bên kia của tòa nhà sẽ qua
các cửa thông bên trong. Có lẽ chỉ là có tầng hai nơi Miron đang ở tạm là có
tường ngăn xây chắn, còn tầng một và tầng ba đều có lối thông. Để làm gì
đây ? Tại sao lại phải rào kín hẳn một tầng ? Chắc ở đó người ta giấu ai đó
hoặc cái gì đó, và để bảo vệ thứ gì đó, người ta đưa đến đây ngần ấy người
bảo vệ khắc nghiệt và yên lặng với những bộ mặt đạn không xuyên thủng
và những ánh mắt lạnh như giá băng ? "Thứ gì đó" ấy hẳn phải quý giá lắm.
Quỉ tha ma bắt cha cậu bắt cậu đi tới chốn nào đây ? Ở đây người ta giấu
kho báu ư ? Hay vũ khí chiến lược ? Che giấu con tin ? Chuyện gì đang xảy
ra ở đây ?
Tâm thần của Miron hoàn toàn chán nản và cậu không thích đi dạo
nữa, vì thế mà quay vào nhà. Đi theo hành lang ngang qua người gác về
phòng mình cậu chăm chú nhìn vào bức tường nhưng không nhìn thấy cái
gì giống như một cánh cửa. Tường hoàn toàn phẳng, được ốp bằng những
thanh gỗ sơn phủ khá mĩ thuật. Ngồi cạnh cửa sổ mở, Miron nhìn chằm
chặp vào cành tỏa rộng của cây cổ thụ. Đầu tiên câu chuyện này có vẻ như
một cuộc phiêu lưu thú vị, rồi sau nữa là cần thiết. Tóm lại là một công việc
không nhàm chút nào, nhưng cậu bỗng cảm thấy mình lâm vào một chuyện