- Đâu có thiếu, nhưng tôi quen thức ăn khác. Xúp củ cải đỏ, vằn thắn,
bánh tráng, bánh nhân mứt - mẹ tôi làm những thứ này ngon lắm. Còn ở đây
thì ăn uống thật là kỳ.
- Đừng có lắm chuyện - Vaxily nói, lạnh tanh - Ăn thứ người ta mang
cho mày. Thức ăn rất có chất, nấu nướng cẩn thận. Nếu như mày cần sách
thì hãy viết tên ra ta sẽ cử ai đó đi mua. Nhưng ta báo trước cho mày biết,
các hiệu sách ở đây nghèo nàn lắm, chắc không có thứ mày cần đâu.
Miron quyết định hoãn binh. Cậu đã kịp nhận ra rằng Vaxily không ưa
nếu cậu tỏ ra bướng bỉnh hoặc đòi bằng được cái gì. Cậu phải là kẻ cam
chịu và dễ bảo, như là đứa con ngoan được dạy bảo theo gia phong Hồi
giáo. Thôi được, cậu sẽ tự tìm cho mình việc làm.
Việc đầu tiên cậu quyết định đi dạo theo dãy nhà, quan sát xem cái gì
nằm ở chỗ nào. Nhưng ý đồ này bị bóp chết từ trong trứng. Cậu vừa mới
bước vào hành lang tầng ba, nơi có căn phòng của Natasha, là lập tức người
gác chặn cậu lại. Miron cho đến lúc này vẫn chưa học được cách phân biệt
họ, và tất cả những người bảo vệ đối với cậu như có cùng một bộ mặt, như
thể họ là anh em ruột.
- Hôm nay không học hành gì cả.
- Tôi biết rồi - Miron trả lời ôn tồn - Tôi không định đến chỗ cô bé.
- Thế thì mày đi đâu ?
- Đi chơi thôi... Đi dạo nhìn trời ngắm đất.
- Không được.
- Tại sao.
- Không đúng quy định - người gác trả lời ngắn gọn. Theo nét mặt của
hắn. Miron hiểu rằng sẽ không có
những lời giải thích thêm.
- Tôi chỉ bị cấm đi lại trên tầng này thôi phải không ? - Còn ở những
chỗ khác chắc được ? - Cậu hỏi giọng hết sức ôn tồn.
- Có thể dạo chơi quanh nhà - Người gác trả lời cũng ôn tồn, nhưng
theo ánh mắt Miron hiểu ra rằng nên lùi bước. Thằng cha này sắp nổ tung
đây.
- Thôi được.
Cậu vẫy tay một cách chán đời rồi chạy nhanh theo các bậc thang
xuống dưới. Thời tiết rất tốt, ấm áp , không khí vùng núi luôn luôn mát mẻ
và trong lành, và mười lăm phút đầu Miron khoan khoái lững thững đi theo
bìa khoảng không gian được rào kín, bên cạnh bức tường rào kiên cố.
Nhưng hứng khỏi do đi bách bộ đột ngột biến mất. Quá là thường xuyên