- Ồ ồ - cô lúng búng, ngoạm một miếng buterbrod
(Bánh mì kẹp xúc xích, hoặc
phomat v.v.)
. Được rồi chú Vladik. Tất nhiên, với tuổi của cô thật nực cười khi
gọi ai đó là cô hoặc chú, đã đến lúc phải chuyển sang gọi tên và phụ danh,
nhưng Staxov vĩnh viễn đối với cô là chú Vladik. Khi anh chuyển đến nhà
cô, Ira chưa tròn mười tuổi. Con gái của chú ấy lớn lên một cách tuyệt vời.
Còn vợ chú ấy, cô Rita - đồ chó cái. Không chỉ có li dị với một người đàn
ông như thế mà còn lôi về nhà một thằng cha đê tiện nào đó. Đối với Ira
Terekhina và tất cả những đàn bà nào không biết đánh giá đàn ông tốt đều là
chó cái. Và cô Rita là chó cái. Cả vợ cũ của Georgy Xergeievitch cũng thế.
Trời ạ, cô mà sắm được ông chồng không uống rượu và lịch sự như ông
khác trọ hiện nay, cô sẽ rửa chân cho ông ấy và uống nước ấy, và mỗi ngày
còn tạ ơn Trời. Còn về hạng người như chú Vladik thì đừng mơ. Đẹp như
thế, công việc đàng hoàng, tốt bụng nữa và hơn thế, cũng không xài rượu.
Nếu có thì chỉ một tí vào dịp gì đó. Mấy con mẹ ấy cần gì nhỉ ? Đau khổ
không đến mặt, túng thiếu không đến đầu, lại còn điệu bộ, làm như công
chúa ấy, mũi phổng lên. Nào loại như Georgy Xergeievitch thì tồi ở chỗ nào
? Kiếm được ít tiền ư ? Nhưng được cái là đồng tiền trung thực và đêm có
thể ngủ ngon, nhà tù và tên đạn không phải lo. Còn nếu mày ít tiền thì đi mà
kiếm. Sáng dậy năm giờ rồi đi quét đường, đêm đến thì đi rửa bát cho tiệm
ăn như Ira đây. Chứ lại đòi được hoàng tử ngoại quốc với cánh buồm và lâu
đài ở Scotland. Làm thế nào mà không phải động chân tay gì mà lại có ngay
mọi thứ.
Nằm trên giường. Ira khoan khoái duỗi người và nhắm mắt lại. Giấc
ngủ không đến ngay, cô biết thế, vậy cần có thể mơ mộng một chút trong
bóng tối. Về chuyện một ngày đẹp trời sẽ có người thương Pavlik và cho
tiền phẫu thuật cho cậu. Ngoài ra cô chẳng cần gì, để dành cho các em gái
và bản thân thì cô sẽ tự kiếm tiền bằng cách nào đó. Và đủ cả cho mẹ nữa.
Dù có ghét thế nào đi nữa thì vẫn là mẹ kia mà. Cũng không thể từ bà ấy
được, không thể mặc cho số phận. Giá bà ấy chết đi nhỉ... Nhưng đừng
hòng. Bà ấy lại chả sống dai hơn mấy chị em. Và khi nào với Pavlik mọi
chuyện đâu vào đấy, cô sẽ gom tiền mua bia đặt mộ bố. Tất nhiên, cô bé vẫn
chăm sóc mộ, ra thăm luôn, đặt hoa. Những người tốt đã rào giúp rồi. Còn
bia thì đắt. Việc này cô phải tự lo lấy. Nếu mọi việc cứ tuần tự, không gián
đoạn như thế này thì sau năm sáu năm nữa cô sẽ gom đi tiền lo việc Pavlik.
Sau một năm nữa có thể đặt bia. Sau nữa đến việc tu sửa căn hộ. Người lạ
chả giữ gìn nhà cửa vì đâu phải nhà họ. Ira thì vẫn cố, nào là dán lại chỗ
bong giấy bồi tường, nào là quét vôi tí vết ngấm trên trần, còn vòi nước thì