cuộc sống của những đứa em đã sáu năm nằm trong bệnh viện. Con không
thể mang các em về nhà vì không đủ điều kiện chăm sóc chúng. Và con
phải lăn lộn bảy ngày trong tuần từ sáng đến chiều, cuối cùng để mua cho
mẹ một thứ thuốc vớ vẩn gì đó, thay vì mua cho Pavlik một cân dâu tây hay
một cái áo phông mới cho Natasha. Trời đất ơi bao giờ thì chuyện này kết
thúc đây ?
Ira kiệt sức ngồi bệt xuống sàn cạnh giường mẹ cô và khóc ầm lên.
Galina thận trọng đưa tay ra xoa đầu Ira nhè nhẹ. Cô giật thót như bị điện
giật.
- Không được chạm đến tôi. Tôi không cần bà thương hại đâu. Bà nên
thương con từ trước đây sáu năm thì tốt hơn. Bà đã làm hại đời bốn đứa con
còn bố thì bà giết phăng đi.
- Lẽ ra mẹ nên chết đi lúc ấy - Galina thốt lên, khổ sở.
Ira đứng dậy, lấy tay chùi nước mắt, vồ lấy túi và đi ra cửa.
- Đúng thế đấy - Cô nói, không nhìn mẹ - Lẽ ra bà nên chết đi.
Về nhà vào lúc một giờ đêm, Ira Terekhina khẽ khàng đi vào bếp để
ăn cái gì đó. Sau khi đến thăm mẹ và trước khi đến làm ở tiệm ăn cô đã kịp
dọn dẹp căn hộ, và bây giờ bếp trông thật sạch sẽ. Shamil đã dọn đi, còn
người thuê phòng mới thì hai ngày nữa mới tới. Georgy Xergeievitch, khách
trọ thứ hai, không bao giờ bầy bừa, và Ira có thể tin tưởng rằng nhà mình sẽ
sạch sẽ trong hai ngày tới.
Georgy Xergeievitch làm cho cô tôn trọng và cô mơ ước rằng tất cả
các khách ở trọ đều giống như ông. Người đàn ông trầm tĩnh, có vẻ trí thức
ở tuổi năm mươi này vừa tách khỏi vợ sau li dị và đang chờ kết quả giải
quyết vấn đề nhà ở, ông xử rất tốt với Ira và thậm chí cố gắng giúp đỡ
những gì có thể khi thấy cô chủ làm việc liên miên.
- Ira, tôi mang đồ đi giặt là. Cô nhân thể gửi gì đi nhỉ ? - Ông hỏi,
hoặc. - Ira, đến mai tôi sẽ đi một vòng để mua thực phẩm. Cô có cần mua gì
không ?
Nếu Ira từ chỗ làm về mà ông ta vẫn chưa ngủ, Georgy Xergeievitch
nói giọng cảm thông.
- Ngồi xuống đây. Ira, tôi mời cô uống trà, còn cô hãy nghỉ ngơi đi.
Nhưng nói chung điều này không thường xuyên. Georgy Xergeievitch
dậy đi làm sớm, vì thế mà ông ít thức khuya. Nhưng hôm nay là thứ sáu,
sáng mai không phải đi làm vì vậy khi Ira về thường ông ta vẫn chưa ngủ.
Nghe thấy tiếng chân thận trọng của cô, người khách ở trọ đi ra bếp.