Sau khi tiễn Marta Genrikhovna xuống nhà, Nastya leo lên phòng
mình ở tầng năm. Chỉ có trời biết được thế nào là cơ may. Nếu Staxov
không rẽ vào chỗ cô. Và
nếu bỏ đi ngay không gặp gỡ với Marta Shults ? Và nếu Ira tỏ ra là
một cô gái bình thường, có giáo dục và bà Marta không đoái tới chuyện
phải bàn về cô ? Vận may đong đưa trên con sào mảnh, mỗi giây tưởng như
tuột ra và rơi vỡ tan tành, nhưng rồi vẫn giữ được cân bằng để rồi khều đến
tay người nhận một cách mĩ mãn.