CHƯƠNG 2
Mẹ nhìn Ira bằng đôi mắt long lanh và mỉm cười an phận. Khi rơi từ
tầng chín xuống bà bị gãy cột sống và mất khả năng tự di chuyển. Nhưng
tồi tệ nhất là do chấn thương sọ não nên bà mất trí nhớ. Những gì bà biết
hiện nay là do các bác sĩ, con gái lớn và các bệnh nhân Viện phế nhân kể
cho. Việc phục hồi trí nhớ là hoàn toàn tuyệt vọng. Nói đúng hơn, thực ra
có hi vọng, nhưng cần đến một chuyên gia lương cao để tiến hành một đợt
chữa trị dài. Có điều tiền cho việc này Ira không có, có xu nào tiết kiệm
được cô đều để dành cho việc chữa chạy cho Pavlik.
- Tại sao con không chăm sóc mặt mình - bà mẹ hỏi, nhìn chằm chằm
vào Ira - Những cái mụn xấu xí kia làm hỏng mặt con.
- Con đâu có hỏi xin lời khuyên của mẹ - Ira đáp cộc cằn - Mẹ nên hỏi
thăm sức khoẻ của mấy đứa bé kia thì hơn.
- Thế mấy đứa bé kia sức khoẻ ra sao - Bà mẹ hỏi một cách ngoan
ngoãn - con có đến các em không ?
- Có. Vừa đến chiều qua, chúng nó không được khoẻ đâu. Cảm ơn
mẹ, mẹ có công đấy.
- Tại sao con nói với mẹ thế - Galina rên rỉ một cách đáng thương -
Con thật nhẫn tâm.
- Còn mẹ thì tốt bụng lắm. Đem lại cho con một niềm hạnh phúc cho
suốt quãng đời còn lại. Nào mẹ giải thích đi, mẹ làm thế làm gì. Tại sao,
mẹ, tại sao ?
Từ đáy mắt của Galina Terekhina tuôn trào những giọt lệ. Bà không
nhớ một điều gì. Người ta bảo là bà vứt con mình qua cửa sổ - bé Natasha
mười một tuổi, Olia bảy tuổi và Pavlik một tuổi rưỡi. Nhưng bà không nhớ
điều đó. Và tại sao bà lại làm chuyện đó không biết.
Người ta còn nói rằng bà có chồng, ông đã không chịu nổi chuyện
khủng khiếp đó và đã chết vì vỡ tim. Bà không nhớ gì về chồng mình
nhưng hiểu rằng, bà đã có đến bốn đứa con thì chắc là cũng đã có chồng.
- Con cứ trách mẹ mãi - Bà thổn thức - Mẹ có lỗi gì đâu.
- Thì ai có lỗi nào ? Ai ? Nào mẹ nói đi, ai có lỗi ? Ai bắt mẹ làm
chuyện như thế ?
- Mẹ không biết, không nhớ - Terekhina lẩm bẩm - Đừng hành hạ mẹ.
- Đấy là mẹ hành hạ con thì có - Ira đột nhiên hét lên - Chính mẹ đã
biến cuộc sống của con thành cái gì chỉ có quỉ biết ! Đấy là chưa nói đến