- Thế nào Ira, ta còn lại có hai người thôi ? Sẽ không có bổ sung thêm
chứ ?
- Sau hai ngày nữa - cô gái nói, cắt một mẩu bánh mì và lấy margarin
rẻ tiền từ tủ lạnh ra.
- Lần này là ai thế ?
- À - Cô gái vẩy tay vẻ coi thường - loại người như Shamil thôi.
- Thế mà cô không sợ ư - Georgy Xergeievitch lắc đầu - một loại
người khả nghi như thế, lại còn đem đến đây giời biết là hạng người gì.
Thậm chí tôi còn sợ nữa là, thế mà cô...
Ira nhớ rất rõ lời răn của Staxov và các bạn anh ở ngành cảnh sát là
chuyện kiểm định không được kể cho ai, vì thế cô không định an ủi người
khách trọ hay lo chút nào.
- Thôi bác ạ, chắc là họ chả giết ta đâu. Tất nhiên cháu muốn tìm thấy
người thứ hai như bác nhưng chẳng lấy đâu ra. Xin bác cho biết, hôm nay
tivi chiếu phim gì.
- Cô ăn phomat nhé ? - ông khách trọ đề nghị. - Hôm nay tôi vừa mua
phomat tuyệt vời lắm. Có cả xúc xích ngon nữa. Để tôi cắt cho cô, chả có
cô cứ nhai bánh mì với margarin như thế hại người lắm.
Tất nhiên rồi, hại lắm nên mặt cô trứng cá cứ nổi mãi chính vì cô ăn
suốt bánh mì với cái thứ margarin
chết tiệt, chứa đầy hóa chất và các thứ thổ tả khác. Nhưng được cái rẻ
và cô phải tiết kiệm. Nhưng nhặt nhạnh của ông khách hay thương hại này
cô không thiết. Thà chết đói còn hơn.
- Cháu đã ăn ở tiệm ăn rồi, bồi bàn họ trút cho - Cô gái nói câu thoái
thác thường trực - Bây giờ cháu nhai tí cho đúng bữa rồi đi ngủ. Còn bác
sao chưa ngủ ?
- Không nhắm mắt được. Nói chuyện với bà vợ cũ, ngán ngẩm quá,
không làm sao hồi tâm được.
- Bà ấy gây chuyện chứ gì ? - Ira đoán - ồ, đồ chó cái ! Cháu muốn
bóp cổ cho chết đi. Làm cho người tốt như bác phải phiền lòng. Thật không
biết xấu hổ !
- Không nên thế - Ông khách trọ phanh cô lại một cách nhẹ nhàng -
Bà ấy là người tốt. Chỉ phải cái khó tính. Nhân tiện, Ira ạ, tôi quên truyền
đạt với cô là có người đàn ông nào đó gọi điện, đâu như hàng xóm cũ.
- Ông ấy bảo sao ạ ? - Ira hồi hộp.
- Nhờ tôi nhắn cô gọi điện lại.