- Nếu như tôi đoán sai thì đằng nào mình cũng không kịp. Còn nếu
đúng thì chả đi đằng nào mà vội.
- Chấm dứt ngay cái trò ăn nói nửa chừng - Iury điên tiết - Giải thích
mau.
- Anh nhớ không, tôi với anh luôn ngạc nhiên tại sao bác Xasha
Nikolaev lại chỉ quan tâm chủ yếu đến Natasha, còn những đứa bé hơn thì
thi thoảng lắm, còn Ira thì không quan tâm gì đến, mặc dù theo như tính
toán thì chính cô bé này là người cần được giúp đỡ. Sau đó khi lộ ra là bác
Xasha chính là Volokhov thì chúng ta lại quên đi thắc mắc này. Vậy mà
cũng chính chúng ta lập tức đưa ra giả thuyết là bác Nikolaev thánh thần kia
chính là cha của Natasha và thậm chí là của cả hai đứa nhỏ nữa. Chính vì
thế mà Kostya Olshansky liều mạng tuyên bố với Volokhov rằng con gái
lão, cô bé Natasha bị bắt cóc. Và lập tức bắn trúng hồng tâm. Còn bây giờ
thì sao. Volokhov nói dối với cô nhân tình Zoya của mình khi đưa cô ta về
nhà mình rằng đó là căn hộ của bạn lão đang đi công tác nước ngoài. Thôi
ta cứ dẹp sang bên câu hỏi về chuyện vì sao lão ta lại làm thế. Rõ ràng là
nếu lão nhất định không lấy ai cả và nghĩ ra chuyện người vợ ốm để che
chắn, thì tất yếu phải nói dối cả về chuyện căn hộ. Nhưng bạn đồng nghiệp
Tashkov của chúng ta khẳng định rằng Zoya hoàn toàn không ngốc chút
nào. Lặng lẽ, nhẫn nhục, an phận nhưng không hề ngu tí nào. Nắm bắt được
chưa ?
- Chưa hề, ý tưởng của cô quá ư là tinh tế. Làm sao để nắm bắt ?
- Nay nhé, căn hộ mà người ta thường xuyên ở đó và căn hộ người ta
chỉ thỉnh thoảng đến đó hoàn toàn không giống nhau chút nào. Rất khác
nhau nữa, hiểu chưa ? Mùi bụi bặm trên nền nhà và đồ gỗ, thực phẩm trong
bếp... có hàng đống dấu vết mà qua đó có thể xác định được căn hộ được sử
dụng trong tình trạng nào. Và xin cam đoan với anh, Iurik ạ, vẫn còn chưa
có người phụ nữ nào đẻ ra trên đời này mà lại không phân biệt được sự
khác biệt ấy. Đàn ông thì cả trăm người chưa chắc đã có một anh nhận được
ra. Giờ thì anh nói đi, liệu Zoya có nhận thấy điều khác biệt không.
- Vậy là cô ta không nhận thấy.
- Tại sao nhỉ ?
- Thôi đi, Nastya ! - Iury giận điên lên. - Hành hạ cái kiểu gì thế ? Tự
đặt ra câu hỏi thì tự đi mà trả lời. Tôi là con ếch thí nghiệm của cô đấy à ?
- Ái dà, sôi sùng sục lên rồi - Nastya cười vang - Nguội đi nào, tôi sẽ
giải thích. Cô ta không nhận thấy sự khác biệt bởi vì sự khác biệt ấy không
có.