- Tại sao không có ? Chính cô nói là Volokhov vẫn đưa cô ta về nhà.
Tashkov đã xác định điều đó cực chính xác. Hay là cô còn nghi ngờ ?
- Không đâu, Iurik, tôi không ngờ gì. Căn hộ trên phố Malaya
Xemenovoskaya, nơi Volokhov đăng ký và căn hộ của tay bạn là nhà ngoại
giao chỉ là một thôi. Có điều Volokhov không ở đó.
- Chuyện kỳ ngộ. Vậy thì theo cô lão ta sống ở đâu.
- Ở chỗ Ira Terekhina.
***
Đã gần chín giờ tối, Ira vẫn còn ở nhà, vì phải đến mười giờ cô mới
phải đi đến Glorya.
- Ôi - Cô kêu lên, có vẻ hãi khi nhìn thấy Nastya và Iury.
- Người thuê nhà của cô ở nhà chứ ?
- Ai cơ ? Ilias ư ? Anh ta không có nhà, về muộn lắm.
- Thế còn tay kia ? Có phải tên ông ta là Oeorgy Xergeievitch ?
- Ông ta có ở nhà. Tôi gọi nhé.
- Không cần đâu. Chúng tôi sẽ tự vào gặp ông ta. Phòng của ông ta ở
đâu ?
- Kia kìa, - Ira chỉ - Anh chị cần ông ấy để làm gì ?
- Cô có nhớ không, trước đây ta có nói chuyện về Oleg ? - Iury khởi
động.
- Lúc đó cô có nói rằng Oleg có đến chỗ cô khi cô còn ở chỗ làm việc,
và anh ta có nói chuyện với người khách thuê nhà của cô.
- Có nhớ. Nhưng tôi đâu biết họ nói chuyện gì.
- Chính vì thế mà chúng tôi muốn hỏi Georgy Xergeievitch về chuyện
này.
Họ gõ cửa phòng mà Ira chỉ.
- Xin mời vào. - Có tiếng đáp lại từ sau cánh cửa.
Nastya nhìn sang Iury và nhận thấy rằng môi anh ta mím chặt lại. Anh
ta nhận ra giọng nói đấy.
Nhìn thấy Iury, Volokhov ngồi đờ ra, cảm giác như ông ta dính chặt
vào đi văng với quyển sách trong tay.
Iury vào đầu tiên, Nastya đi ngay sau anh và cẩn thận đóng cửa phòng
lại.
- Xin chào, Valery Vaxilevitch. - Cô chào khẽ, hy vọng rằng Ira không
nghe thấy - Ông chưa chán sáng tác tin vịt ư ? Đã đến lúc nói chuyện đàng
hoàng chưa nhỉ ?