- Cái gì thế này ?
- Đừng ngại, nó đâu có biết cắn. - Nastya cười mỉa - Hãy cầm lấy và
đọc đi.
Volokhov cẩn thận cầm lấy tờ điện tín và nhanh chóng lướt mắt đọc
những dòng chữ nhỏ đều đặn.
Vâng đây là nét chữ của cháu. Nhờ ơn trời, cháu cũng không đến nỗi
quá khốn nạn.
- Làm sao ông biết được.
Các dòng chữ đều đặn, chữ nghĩa rõ ràng. Điều này có nghĩa là con
bé không phải uống thuốc tác động mạnh. Khi mà cháu bị đau, người ta
phải cho uống những thứ mà theo công dụng không khác gì thuốc phiện.
Lúc đó cháu sẽ bị mất cảm giác thăng bằng và không thể viết đều, viết rõ
được. Và văn bản cũng chỉ rõ là tư duy của cháu khúc chiết, mạch lạc.
Nhưng mà khoan đã, sao thế này ?
- Có chuyện gì vậy ? - Nastya cảnh giác. .
- Tại sao lại chúc mừng Pavlik ? Bởi ngày sinh của Pavlik là vào
tháng Giêng. Trời đất ơi, dù sao thì chúng cũng đã làm hại cháu ! Nó bắt
đầu lẫn ngày lộn tháng. Trí nhớ của cháu bị rối loạn.
- Ông có đoan chắc không ? Làm sao ông biết được khi nào đến ngày
sinh của Pavlik ? Pavlik cũng là con ông ư ?
- Vâng, vâng, vâng ! Các vị đã hài lòng chưa. Vâng, cháu nó là con
tôi. Cả nó, cả Olia, Ira lẫn Natasha, tất tật chúng đều là con tôi. Tất cả bốn
đứa con Galina đều có với tôi, cho dù hôn thú là với mồ ma nhà ông
Leonid, lạy trời phù hộ cho linh hồn ông ấy. Giờ thì vì thế mà tôi phải tự tử
sao, vì nỗi chúng tôi yêu nhau ?
- Xin hãy hạ giọng xuống cho - Nastya nói giọng lạnh lùng. - Con gái
của ông gặp hoạn nạn, và bây giờ cần phải nghĩ về việc ấy, vậy mà ông thì
cho phép mình la lối những chuyện dở hơi và vô lối. Không lẽ ông không
hiểu ra rằng chưa có ai làm hại gì Natasha ? Ngược lại, cô bé hiểu rằng
mình vị rơi vào hoạn nạn và cố gắng báo cho chúng ta biết, cố gắng liên hệ
với chúng ta. Nếu ông thực sự là cha cháu chứ không phải bác Xasha ở
ngoài phố, ông phải giúp đỡ cả cô ấy lẫn chúng tôi. Ông nói với dự thẩm
Olshansky rằng ông không bỏ mặc bất cứ đứa con nào cho số phận. Thế
Natasha tồi tệ hơn những đứa khác sao ? Cô bé gây giờ rất cần được giúp
đỡ, vậy mà ông định rúc vào bụi rậm. Xin ông hãy chứng minh đi, rằng ông
là người đàn ông chân chính, không vứt bỏ con mình trong hoạn nạn. Trong
trường hợp ngược lại ngày mai người ta đến đọc lệnh bắt ông, và mong ông