- Có cách khác, thậm chí rất đơn giản. Chỉ cần tìm cuốn sách do thiên
tài loại đó viết ra là xong.
- Không có vấn đề gì - Vaxily đáp liền, có vẻ nhẹ nhõm hẳn. - Viết tên
sách đi, bạn ta kiểu gì cũng sẽ tìm ra nó, một khi mà không có không được.
- Chắc chắn là không có không được, ông tin tôi đi - Miron hứng khởi
- Cô ta chắc chắn sẽ trượt oách nếu như các chuyên gia của ông kiểm tra
từng phần toán học cao cấp. Với hóa và lý mọi thứ của cô ta đều ổn, nhưng
với phần này... Cậu thở dài đau khổ và nhún vai đầy biểu cảm.
***
Những vần thơ mà Natasha Terekhina viết ra cho cậu em trong dịp
sinh nhật được đánh máy thành nhiều bản và nằm trên bàn của đại tá
Gordeev, dự thẩm Olshanstky, Nastya và Iury Korotkov. Họ lúc thì hợp
nhau lại, lúc thì về lại phòng làm việc của mình hoặc về nhà, cố đọc từng
hàng, từng dòng, từng chữ, cố hiểu ra cô bé bị bắt cóc muốn nói với họ điều
gì. Sự quan tâm lập tức được gắn với cụm từ "Con người bằng vàng", vì
cụm từ này được lặp lại ba lần trong thơ, nhưng đối với Olia, cả Pavlik, và
Ira đều không có nghĩa gì. Cả mấy đứa đều không thể nhớ được rằng
Natasha có lúc nào đó đã kể về con người bằng vàng hay có nói gì về
chuyện đó. Vậy là những từ này chỉ dành cho họ, các nhân viên cảnh sát.
Nhưng chúng có nghĩa gì ?
- Hay là tượng đồng ? - Gordeev đưa ra phương án - Chúng giấu cô
bé ở căn nhà mà cạnh đó có pho tượng nào bằng đồng.
- À nhỉ, tượng bán thân bằng đồng. Chuyện này đâu có khó, danh
sách các pho tượng này và các thành phố nơi đặt chúng có thể tìm được
ngay.
- Cậu đi tìm đi, - Gordeev ra lệnh, còn chúng ta thì sẽ nghĩ tiếp thêm.
Gì nữa nào ?
- Còn có tiểu thuyết "Con người bằng vàng". Nastya nhớ lại. - Tác giả
là Mor Iuokan. Về gì nhỉ ?
- Về Hungary, thế kỷ mười chín.
Không tin cậy lắm. Nhưng phải tìm thấy tiểu thuyết và xem kỹ, có thể
trong nội dung có gì đó mách bảo chúng ta ?
- Thành phố mà trên biểu chương có con người.
- Những mỏ vàng... Người tìm vàng...
- Nhân vật của một truyện cổ tích nào đó cho trẻ em...
- Con người bằng vàng... vàng ngọc...